nghiệt duyên - năm

52 10 6
                                    


Vào buổi sớm, chừng tám giờ hơn, Kiên đang tưới cây như mọi khi thì bỗng dưng có tiếng xe máy từ xa vọng tới. Nó chớp mắt hai lần thì bóng người cùng xe đã xuất hiện ở sân vườn.

"Chị Sa!" Kiên reo lên như một đứa trẻ, đặt bình tưới lên chậu cây nó tưới dở, hớn hở chạy về phía Lệ Sa. Bước chân nó lạo xạo trên nền sỏi đá trông vui tai đến lạ. "Chị mới đến ạ."

Nó bất ngờ vì chị Sa của nó đến sớm hơn mọi khi. Thường thì phải đến giấc trưa, trễ nhất là mười ba giờ ả mới có mặt.

Lệ Sa ừ một tiếng, như thường lệ xoa cái đầu tròn tinh nghịch của Kiên, mà nó cũng thích được ả làm như thế lắm. Nó tuổi ít hơn Lệ Sa, nhưng chiều cao thì vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, hơn hẳn Lệ Sa một cái đầu, nên những lúc như vậy, Kiên khuỵu chân để ả dễ xoa đầu mình hơn.

"Mụ ở trỏng à?" Lệ Sa thôi xoa đầu thằng bé, ả nhoài người về phía chiếc rổ sắt trên đèn pha xe mình, cầm một hộp cơm sườn ả mua khi nãy cho Kiên.

Kiên cầm hộp cơm trên tay mà lòng sung sướng quá đỗi. Nó lấy làm khoái chí khi được ả quan tâm. Ai khác thì nó không màng, nó thích mỗi Lệ Sa mà thôi. Nó không rõ tình cảm của mình dành cho ả như thế nào, ra làm sao, là tình thân hay tình yêu, ôi Kiên không biết, nhưng có một điều nó chắc chắn như đinh đóng cột, rằng Lệ Sa là người mà nó thề với lòng sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng chỉ sau gia đình. Kiên ghi tạc lòng biết ơn của mình với Lệ Sa, vì ả đã cứu đói gia đình nó qua những thì ngặt nghèo khi nó còn trong hình hài của một đứa trẻ. Kiên trưởng thành rồi thì xin phép cha mẹ cho mình theo ả kiếm sống. Lệ Sa không đồng ý, thậm chí lần đầu ả nghe Kiên nói như thế đã không kìm lòng mà sấn vào đánh đấm cu cậu đến rách cả một bên chân mày. Chuyện đến nông nỗi thế đấy nhưng Kiên vẫn không mảy may thay lòng, kiên định như sắt như đá, kể cả khi ả không đồng ý thì nó vẫn trước sau như một hoá thành cái đuôi tò tò bên người ả. Lệ Sa đành xin cho Kiên một chân làm vườn cho nhà mụ đòi nợ, tiền lương tuy bèo bọt nhưng ít ra thì đây vẫn là công việc thiện lương mà cu cậu có thể làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đối với Kiên, Lệ Sa không hề xấu xa chút nào, dẫu hiện thực tàn khốc đã bao lần nhắc nhở Kiên về sự ngang tàng của con người này và cái nghề vô đạo đức của ả. Nếu nó tình cờ nghe ai đó nói những điều không hay về Lệ Sa, thậm chí là lăng mạ, chửi rủa ả, Kiên sẽ sừng sộ mà đáp trả người đó ngay tức thì, không bằng miệng thì bằng tay. Vết bầm của thằng Tài – con nghiện cờ bạc ngày xưa cũng vì lý do này mà ra cớ sự như vậy.

"Dạ, dì đang tiếp một chị nào đó bên trong, mà em thề là chị ấy xinh lắm luôn."

Kiên ấp úng, đôi má phúng hồng lên trông thấy. "Sau.. sau mỗi chị Sa thôi."

Ả cười nhạt thếch, gõ như trêu vào đầu thằng bé. "Người ta xinh thì cứ việc khen xinh, lôi chị vào làm gì? Mà tao để ý rồi nhé, mày với thằng Hùng sến rện hệt nhau."

"Em khen thiệt lòng mà." Kiên cười ngây ngô, đôi đồng điếu xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ trông rất duyên. Nó vờ xoa nơi bị Lệ Sa gõ vào. "Chị Sa là người xinh nhất mà em từng gặp đó!"

|llsmnbxpcy| nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ