nghiệt duyên - tư

58 14 2
                                    


Sân khấu như càng vắng lặng hơn sau khi anh ra về, nhưng bên trong hậu trường thì trái ngược hoàn toàn.

"Cô cậu ơi! Già này xin cô cậu mà!" Bầu gánh quỳ trên sàn gỗ, giữa ngổn ngang áo quần trang phục diễn, van nài không ngừng. Gương mặt mụ trông rất khổ sở, hết chắp tay lại bấu víu ống quần người phụ nữ đang nhìn mình đầy ngạo nghễ.

Dường như mụ không thương thảo thành công với người phụ nữ này, vì ả ta vẫn dứt khoát trong hành động của mình – không ngừng rưới xăng lên mớ hỗn độn trên sàn. Ả mặc sức mụ bầu gánh kêu la thế nào, van xin ra sao, ả tàn nhẫn tiếp tục việc cần làm, gương mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc.

"Sa.." Người đàn ông đứng cạnh bên ả, chứng kiến tình cảnh thế này, anh ngạc nhiên vô cùng.

Rõ là hành động xô xát, đập phá, doạ nạt rất đỗi bình thường trong việc đòi nợ, thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ ả sẽ dùng đến biện pháp quá chuyên biệt này để dày vò bầu gánh.

Trang phục diễn có thể nói là một trong những khía cạnh góp phần tạo nên linh hồn của cải lương, vậy nên việc Lệ Sa có ý định thiêu rụi chúng chẳng khác nào phá huỷ cả một phần hồn giá trị của loại hình nghệ thuật này.

Anh ghé người bên tai Lệ Sa, thầm thì. "Doạ con nợ như mọi khi là được rồi.."

"Nợ của mụ, không phải của đoàn. Sa đừng làm như vậy, tội đoàn lắm."

Ả cười cợt, động tác rưới xăng ngừng lại.

"Thế thì bảo mụ đừng gán tên đoàn vào cái nợ khốn của mình." Ả nhìn mụ đàn bà vẫn không ngừng kêu xin, bàn tay mụ nắm chặt lấy ống quần mình không buông, Lệ Sa càng khinh bỉ, càng nhẫn tâm rướn xăng lên áo quần.

"Coi như là bài học cho m–"

"Cái cô kia! Cô đang làm cái quái gì vậy? Trời ơi, dì Loan!"

Ả kịp nghe bấy nhiêu đó lời, chẳng rõ là từ ai, mà người đó dường như căm phẫn với hành động tàn nhẫn của ả lắm, không chờ đợi thêm phút giây nào để tường tận vấn đề, lao vào hỗn loạn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ả.

Lệ Sa chệnh choạng bước lùi, may mà có Hùng đứng cạnh bên nhanh tay chộp được vai ả, Lệ Sa mới không ngã uỵch ra sàn. Chai xăng rơi khỏi tay ả, không còn bao nhiêu, vương vãi một ít trên nền nhà, nằm lăn lóc.

Lực đẩy khi nãy khá mạnh, khiến vùng ngực trên của ả bị đau. Lệ Sa cắn răng, nén cơn châm chích trên người mình lúc này, trở người khỏi cái nắm của Hùng. Gương mặt ả trước sau như một, không chút gợn sóng, nhưng lòng tự tôn của ả đang có lỗ chỗ nứt.

"Các người có bị điên không vậy?!"

Ả nhìn kẻ vừa gây ra thương tích cho mình bằng đôi mắt sắc lạnh, nghiễm nhiên không nói một lời nào, mặc sức người kia chửi bới. "Hết chỗ để phá rồi à?! Chỗ này làm ăn ngay thẳng, không phải nơi để lũ du côn du đãng các người làm trò mèo giương oai!"

|llsmnbxpcy| nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ