Chương 9: Không những

319 21 0
                                    

  Bible

Sau khi hết tiết học , tôi định trở về nhà , nhưng khi đi ngang lố em ấy thấy cô đang nhờ em ấy việc gì đó. Tôi cũng định không quan tâm, nhưng mới đi vài bước tôi lại có ý nghĩ táo bạo trong đầu.

Tôi chỉ định nhờ đứa em của thằng Mile đóng giả một chút, chắc nó cũng biết chuyện giữa tôi và Build mà cũng giúp tôi.

Tôi và em ấy có kế hoạch là đóng một cảnh hơi mờ ám một chút. Tôi muốn anh ấy phải ghen ra mặc.

Khi tôi nghe tiếng bước chân của Build gần tới thì tôi bắt đầu hành động mà rên nhẹ vài cái.

Đúng như tôi dự đoán em ấy đứng lại mà nghe , nhưng em ấy lại đi tiếp như không có gì. Tôi đoán em ấy đang nghĩ học sinh nào táo bạo mà làm chuyện này trong trường.

Tôi biết thế liền kêu Kaly ( em gái Mile) kêu tên tôi ra.

Tôi đứng đó mà chẳng nghe tiếng động gì nữa, tôi cứ tưởng em ấy đi ,trước khi Kaly nói ra tên tôi, cứ tưởng kế hoạch thất bại nhưng....

Vừa đứng trước cửa nhà vệ sinh , vừa cầm cái ổ khóa để mở của tôi nghe cái " rầm".

Tôi lật đật mở cửa ra thì thấy em ấy đang nhặt sách đang rơi xuống nền.

Tôi và Kaly bước đến trước mặt Build. Tôi nhìn khuôn mặt của em  có nét rất buồn không còn khuôn mặt vui tươi khi mới vào trường. Đôi mắt em xưng to ra như mới vừa khó là tôi có chút đau lòng.

Tôi hỏi em ấy với khuôn mắc khó chịu khi nói đến chữ người yêu đó

Bible:" Người yêu đâu rồi, sao lại để em một mình nhặt sách thế này. Có cần anh nhặt hộ không?."

Build:" Cảm ơn, không cần đâu."

Em ấy trả lời tôi với khuôn mặt bình tĩnh càng làm cho tôi tức giận hơn nữa.

Kaly:"Anh quen với cậu ấy sao?"

Kaly như muốn tôi nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn ở Build mà hỏi một câu tôi đã từng hỏi em ấy.

Em ấy nghe xong mà cũng khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nhặt.

Tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho câu hỏi này cả, nó quá khó với tôi. Nhưng rồi tôi cũng trả lời. Tôi biết Build cũng đang mong chờ câu trả lời từ tôi.

- " Không.........."

Em mới nghe tới đó thì làm rơi quyển sách đang chủng bị bỏ vào thùng, hành động đó còn làm tôi chắc chắn rằng em ấy đang rất buồn khi nghe cấu trả lời đó. Nhưng thực chất tôi còn chưa kịp nói  xong thì đã bị giật mình bởi tiếng sách rơi mà khựng lại.

-Không những biết, mà biết rất rõ là đằng khác.

Tôi nói với giọng bình thường , tha thiết. Tôi muốn em ấy hiểu rằng, không phải tôi đang nói với kiểu khinh thường hay trêu chọc gì mà đang nói với giọng cầu xin em ấy.

Nhưng giọng thì vậy nhưng câu nói của tôi nó không chung quy vô một.

Em ấy như hiểu ý của tôi mà cơ mặt giãn ra và khiêng thùng giấy đúng dậy.

[BibleBuild] Em là của tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ