Nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên má.
Tôi khóc nấc lên, khóc cho mọi người chú ý tới, nhưng không , chẳng một ai ngó nhòm gì đên chúng tôi.
-Build.......Build.....Build..
Tôi tỉnh giấc do có ai đó kêu tôi.
Tôi từ từ mở mắt, nước mắt rôi vẫn rơi, giấc mơ đó nó vẫn còn.
Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh, tìm hình dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.
Apo: Mày có sao không Build, gặp ác mộng sao?
Build: Apo tao nằm mơ thấy...... thấy Bible chết tròng vòng tay tao....hức....
Apo: Không sao...... không sao, chỉ là mơ thôi, P'Bible sẽ không sao đâu.
Apo:Ngoan , bình tĩnh lại, không khóc nữa, P'Bible mà tỉnh dậy thấy mày khóc sẽ không vui đâu.
Tôi như đứa trẻ, mà gục đầu lau nước mắt. Trong đầu tôi trống rỗng không còn gì, chỉ còn hình ảnh Bible tươi cười bên tôi.
Build: Bible sẽ tỉnh và nhìn thấy Build đúng không, sẽ không ngủ nữa.
Apo: Đúng rồi, không khóc nữa.
.
.
.
Tôi, Apo và P'Mile vẫn mgooif đó chờ, chờ cho cánh cửa đó mở ra, chờ cho những điều tốt đẹp sẽ nở ra khi cánh cửa đó mở ra.Cạch.
Cánh cửa đó mở ra, tôi đứng dậy chạy tới cầm tay bác sĩ," anh ấy sao rồi bác sĩ", đôi mắt ước lệ nhìn bác sĩ như mong muốn điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
Ông ấy trạc tuổi ba tôi, với đôi mắt u buồn nhìn về phía tôi. "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà không cần lo lắng." Nói rồi ông vỗ vai tôi mà bước đi, nhìn xa thấy đôi lưng của ông mà nặng nhọc. Ông định nói gì đó nhưng thôi.
Tôi nghe xong như đỡ được tấn đá ra người, lòng tôi nhẹ nhõm không thôi.
Anh được hai cô y tá đẫy xe ra phòng hồi sức. Tôi đi theo sau anh trên người anh toàn là dây điện xung quanh, tôi nhìn mà xót xa vô cùng.
Trời cũng chiều tà, hoàng hôn kéo xuống buông vào cánh cửa kính phòng bệnh nó đẹp biết bao, nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ biết cảm ơn trời đã cho anh sống thêm một lần nữa. Ánh chiều tà chiếu rọi sáng cả phòng bệnh cảu anh.
Tôi ở với anh từ lúc anh được đưa vào đây, tôi nhẹ nhàng lâu sơ bàn tay cũng như khuôn mặt của anh.
Càng nhìn anh trong bộ dạng này, tim tôi lại đâu một lần nữa, nó muốn nhấn mạnh với tôi rằng, do tôi nên anh mới rơi vào hoàn cảnh như thế.
.
.
.Tới tối Macau vào phòng, nhìn Build vừa lạ vừa quen.
- Cậu là ai vậy?
- Tôi là bạn của Bible. Tôi cũng cười gượng cuối đầu mà trả lời.
Cùng lúc đó Apo cũng bước vào phòng theo sau đó là P'Mile.
Apo: Build à mày về nghỉ ngơi đi, ở đâu có P'Mile với tao rồi.
Apo : Mầy ăn gì chưa, tao có đem đồ ăn nè mau lại đây ăn.
Apo: Với lại ăn xong thì lo về học bài đi , mai cô kiểm tra đó.
Apo bước vào không ngó ngà gì xung quanh mà , nói nguyên một dàn ra.
Build: Apoooo...
Apo ngước lên nhìn tôi, rồi nheo mắt về hướng đằng sau tôi.
Apo: Đây là....
Macau: Tôi là em của P'Bible.
Mile: Macau là em của thằng Bible, em không nhớ sao Apo.
Mile: Lúc đầu năm chúng ta có nói chuyện rồi đó.
Apo: À em nhớ ra rồi, Macau.
Tôi cũng đã nhớ ra , đầu năm học chúng tôi có giới thiệu với nhau.
Lúc Macau bước vào tôi cũng cảm giác vừa lạ vừa quen, nhưng không nhớ là ai.
.
.
.
Tôi về tới nhà tắm rửa xong thì nằm bịch lên nệm.Tao có nói ở lại chăm sóc Bible nhưng Apo nhất quyết không chịu, đuổi tôi về. Tôi cũng không nói nữa mà ăn xong đồ mà Apo mua rồi cũng bắt xe về.
Tắm rửa xong , tôi lên bàn học bài mai cô sẽ kiểm tra phần thuyết trình của chúng tôi.
Ngồi học một lúc cũng mỏi vai mà nằm lại cuống nệm, tôi ngủ lúc nào cũng không hay.
Giấc mơ, giấc mơ đó lại hiện về.
Tôi lại ở trong hoàn cảnh vũng máu đó, một tay bế một người đàn ông nhìn khôbg rõ được mặt. Mọi người xung quanh vẫn không đá đò gì đến chúng tôi.
Nhueng chiếc xe lật ngược , khói bay ngay ngút, tiếng cười đến man rợn. Nhìn kĩ một chút thì ngững khuôn mặt cung quanh đang cười một cách quỹ dị.
Một người đàn ông đi tới cầm một con dao sắc bắn hướng đến chúng tôi.
Reng......reng...
Tiếng chuông làm tôi tỉnh giấc sau khỏi cơn mơ đó, trên mặt tôi lại có nước mắt, có lẽ lại là do giấc mơ đó.....
Tôi bắt máy.
Chan: Build à mai mình qua đón Build đi học nha tiện thể có gì ôn lại một số phần chỗ thuyết trình á.
Build: À được thôi.
Chan:Okk
Build: Mà Chan à, Build xin lỗi nha, vì Build mà mọi người không có buổi học nhóm đàng hoàng.
Chan: Không sao đâu, chuyện ngoài ý muốn mà.
Build: Build hứa mai sẽ cố gắng hết sức.
Chan: Okk, hứa đó nha. Thôi muộn rồi Build ngủ đi.
Build: Ưm..
Tắt máy tôi thu dọn sách vở chủng bị cho buổi thuyết trình sáng mai.
Xong xui tôi trở lại giường nằm đàng hoàng mà ngủ thiếp đi.
_Hôm sau_
Chan chở tôi đi từ sáng sớm, chúng tôi cùng ăn sáng rồi cùng nhau đến trường, tiện lợi để ôn lại một số kiến thức.
Vào lớp tôi cũng không chú ý mọi người mà lo ôn lại những chỗ mới thêm vào, toàn là những ý chính Chan cung cấp cho tôi. Tôi không nghĩ ra được những ý hay như thế này.
[........]
Buổi thuyết trình diễn ra suông sẻ, tuy không được điểm tuyệt đối nhưng nhóm tôi được cô khen rất tốt về những ý mà tôi nêu ra, vì chúng tôi làm phần máy chiếu hơi sơ sài nên cô đã trừ bớt điểm.
Học xong chúng tôi xuống căntin trường cùng với Chan và Bas.
Hôm nay Apo nghĩ vì ở lại cùng với P'Mile chăm sóc cho Bible. P' Mile làm nũng với Apo nên nó cũng đành chịu xin phép cô mà vắng phép.
Ăn xong xuôi định đi dạo đâu đó cho tiêu cơm ròi vào hơcj môn tiếp theo.
Reng.....reng..
Sao Apo lại điện giờ này ta.
Apo: Build,...... P'Bible......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Em là của tôi?
RomanceBible và Build là sinh viên trường Đại học Tiếp Viên Hàng Không. Bible lớn hơn Build 1 tuổi, hai người gặp nhau tại lễ đón chào tân sinh viên.Bible gặp Build vẫn chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Và hôm đó là định mệnh khi Bible gặp Build trên đường về...