Chương 1: Hối hận

252 14 2
                                    

Cho tới nay, Mạnh An đều cho rằng chính mình thực hạnh phúc. Có một gia đình yên ấm, có một người yêu phù hợp, có cả sự nghiệp mình yêu thích.

Hơn nữa bản thân cậu cũng đã thấy qua đủ loại người nên càng quý trọng những gì mình có được hơn hết thảy.

Mãi đến đêm trước ngày kết hôn, khi hai bên gia đình gặp mặt bàn bạc cụ thể chuyện hôn lễ, người yêu hắn lại công bố trước mặt mọi người muốn cùng hắn giải trừ hôn ước.

Mạnh An chính tai nghe được vị hôn phu của mình bình tĩnh nói với gia đình hai bên bản thân đã yêu người khác, nói chuyện này hoàn toàn là do hắn sai, hắn nguyện ý bồi thường.

Biến cố ập tới khiến cho Mạnh An đầu óc trống rỗng, căn bản không có biện pháp tự hỏi.

Đó là một đêm hỗn loạn.

Cậu nhớ rõ ba Hạ đen mặt, đánh Hạ Tri Ngôn nằm lăn ra đất, nhớ rõ mẹ Hạ luôn ôn nhu giờ đang nghiêm khắc chất vấn, nhớ rõ ba mẹ của chính mình sắc mặt khó coi lại lo lắng đưa mắt nhìn về phía mình. Chỉ duy không nhớ rõ nổi phản ứng của bản thân khi đó.

Mạnh An và Hạ Tri Ngôn biết nhau từ nhỏ, bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cảm tình vẫn luôn rất tốt. Ngay từ năm lớp 3 tiểu học Hạ Tri Ngôn đã biết ở trước mặt người lớn nói sau này muốn cưới Mạnh An. Hai bên cha mẹ còn cho rằng là đồng ngôn vô kỵ, vui đùa, đều không có để ở trong lòng.

Mãi sau này Hạ Tri Ngôn cùng Mạnh An dần dần lớn lên, mà Hạ Tri Ngôn thái độ ngày càng nghiêm túc, cha mẹ họ Hạ mới thật coi trọng vấn đề này.

Bọn họ lúc này mới phát hiện con mình cùng Mạnh An ở chung có chút thân mật quá mức. Mạnh An thực ỷ lại Hạ Tri Ngôn, chỉ một ngày chưa gặp được hắn cậu liền ấp úng hướng cha mẹ đối phương hỏi thăm, mà Hạ Tri Ngôn cái tên hỗn đản này thậm chí đã học được cách hôn trộm người yêu từ cha mình.

Hiện giờ chuyện hai người đàn ông kết hôn trong xã hội cũng không phải việc gì hiếm lạ, hơn nữa quan hệ hai nhà không tồi, Hạ gia cha mẹ cũng thực thích Mạnh An, việc hôn nhân liền như vậy được quyết định.

Mạnh An nhớ rõ khi đó chính mình đặc biệt vui mừng, bởi cậu thực thích Tri Ngôn. Khi còn nhỏ Mạnh An không thích nói chuyện, hơn nữa so với bạn đồng trang lứa cậu nhìn cao lớn hơn trông có hơi hung dữ, có một đoạn thời gian dài ở nhà trẻ Mạnh An bị những đứa trẻ khác cô lập, không có bạn bè, mãi cho tới khi nhà họ Hà chuyển đến cạnh nhà cậu.

Mạnh gia cùng Hạ gia gia cảnh đều không tồi, ở thủ đô tuy rằng so với hào môn hiển quý là không bằng nhưng so với những nhà có tiền khác lại nhiều hơn điểm căn cơ, hai người cha tuy rằng chưa gặp qua nhau nhưng bởi vì gia cảnh tương tự nên ít nhiều có nghe qua tên của đối phương. Bởi vậy mà sau khi trở thành hàng xóm, hai gia đình cũng ngày càng qua lại thường xuyên hơn.

Mà Mạnh An chính là dưới tình huống như thế lần đầu tiên gặp được Hạ Tri Ngôn. Trước đó cậu chưa từng gặp qua đứa trẻ nào phấn điêu ngọc trác giống tiểu tiên đồng như vậy, ngay cả bạn nhỏ xinh xẻo nhất ở nhà trẻ cũng không có đẹp bằng. Ngược lại, Hạ Tri Ngôn đối với cậu bạn họ Mạnh nhìn có hơi hung này lại có chút coi thường, tuy nhiên do được cha mẹ dạy dỗ không tồi nên trước mặt người lớn cậu ta vẫn đối với Mạnh An cười đến ngọt ngào, làm cho Mạnh An đầu óc mê mẩn lấy hết can đảm đi đến trước mặt Hạ Tri Ngôn, nhỏ giọng nói, “ Chào  ··· chào cậu, mình là Mạnh An.”

“ Em là Hạ Tri Ngôn, chào anh.”

“ Con phải gọi Tiểu An là đệ đệ đó, Tiểu An so với con nhỏ hơn hai tháng tuổi đâu.” Mẹ Mạnh cong cong mắt cười cười.

Nhìn Mạnh An so với chính mình cao lớn hơn, Hạ Tri Ngôn có chút hoài nghi lời mẹ Mạnh, tuy nhiên có thể làm ca ca tự nhiên là tốt nên cậu ta cũng liền nghe lời sửa lại xưng hô.

Mạnh An đi học tại nhà trẻ tốt nhất khu, nhập học tư cách rất khó đoạt, càng đừng nói đến việc xin xếp lớp, nhưng cố tình Hạ gia lại làm được, vì thế ngày hôm sau Mạnh An liền kinh hỉ ở nhà trẻ gặp được Hạ Tri Ngôn. Cái này làm cho cậu cao hứng cực kỳ, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi.

Sợ Hạ Tri Ngôn sau khi nhìn thấy những đứa trẻ khác xa lánh cậu cũng sẽ không cùng chơi với cậu nữa. Điều này không phải là do Mạnh An nghĩ nhiều, mà là bản thân cậu đã từng trải qua sự tình như vậy.

Hơn nữa Hạ Tri Ngôn lớn lên rất đẹp, vừa tiến đến đã hấp dẫn gần như toàn bộ ánh nhìn của các bạn nhỏ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn lên bục giảng, ở thời điểm Hạ Tri Ngôn chọn chỗ ngồi đều đồng loạt giơ tay, muốn cậu ta ngồi ở bên cạnh chính mình.

Mạnh An có chút mất mát cúi thấp đầu, tuy rằng cậu cũng tưởng cùng Hạ Tri Ngôn ngồi cạnh nhau, nhưng cậu cũng biết khả năng này không lớn, huống hồ nếu Hạ Tri Ngôn ngồi cạnh cậu cũng bị những tiểu bằng hữu khác xa lánh thì phải làm sao bây giờ, vậy nên dứt khoát không làm gì cả chỉ an tĩnh nhìn cái người giống như đang phát sáng là Hạ Tri Ngôn đứng ở trên bục giảng mà thôi.

Nhưng không ngờ tới, Hạ Tri Ngôn lại không chút do dự trước ánh nhìn nóng bỏng của những đứa trẻ khác mà đi đến bên cạnh cậu. Những gì Mạnh An lo lắng không hề phát sinh, mặc dù phát hiện các bạn học khác đều đi vòng qua người cậu, Hạ Tri Ngôn lại không có xa cách Mạnh An. Ngược lại từ đầu đến cuối đều chỉ cùng cậu một người chơi, bọn họ làm bạn từ nhỏ, rồi đến cấp 2, cấp 3, đại học, sau đó lại vào cùng trường học nghiên cứu sinh.

Bọn họ cảm tình vẫn luôn thực tốt, hoặc là nói theo thời gian trôi qua tình cảm càng ngày càng nồng nhiệt, tuy rằng đôi lúc không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng khi đó cả hai đều biết đối phương sẽ không rời đi chính mình.

Vốn dĩ bọn họ dự định sau khi tốt nghiệp liền chuẩn bị kết hôn, nhưng Hạ Tri Ngôn từ thời đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau đó còn muốn thi lên thạc sĩ mà bận tối mày tối mặt, Mạnh An học chính là lịch sử, cha mẹ cậu cũng không có áp đặt đối với công việc của cậu, cho nên Mạnh An có xu hướng làm văn vật chữa trị công tác. Mà cái này công tác yêu cầu tương đối cao về mặt lý luận tri thức cũng như thời gian dài luyện tập.

Hai người không có thời gian, cũng bởi vậy, kết hôn sự tình lại bị kéo dài.
Cho tới hôm nay, Mạnh An 27 tuổi. Chỉ tiếc cậu chờ tới không phải kết cục viên mãn, mà là Hạ Tri Ngôn hối hận.


(EDIT) Sau khi chó điên bị mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ