Chương 1

109 12 3
                                    

Hoài An phải trực đêm nay.

Vừa nãy có ca cấp cứu một con mèo Anh lông ngắn cùng với đồng nghiệp nên bây giờ mới có thể thoải mái vào phòng nghỉ ngơi. Cô bước vào phòng, ngả người lên ghế rồi thở dài một cách thỏa mãn, như thế đã quăng đi mọi căng thẳng do kíp mổ ban nãy gây ra. Hoài An cầm lấy điện thoại lên kiểm tra thấy có thông báo từ tin nhắn SMS thì nhanh chóng mở ra. Số điện thoại lạ đó đại khái giới thiệu tên tuổi, nói rằng lớp trưởng năm cấp hai của cô, mong cô đến họp lớp sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Hoài An ban đầu nửa tin nửa ngờ, sợ đang gặp phải lừa đảo. Rồi cô phán đoán không biết có phải số lớp trưởng gọi cho cô vào năm ngoái không, vì cô cũng không lưu lại. Đang cảm thấy bản thân không muốn đến thì ngay lúc này, điện thoại kêu tinh một tiếng, lại thêm một tin nhắn được gửi đến.

Hoài An vội vàng đáp lại qua loa rồi tắt máy tiếp đó mở phần tin nhắn ra, đọc số điện thoại đó, rồi lại như thể chưa tin mà đọc thêm kĩ lại thêm lần nữa. Đến lần thứ ba thì cơ thể không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, đó là điện thoại của Kim Phương, số điện thoại suốt bao năm qua cô luôn ghi nhớ mà không dám gọi cũng chẳng dám lưu.

Hoài An đọc tin nhắn mà vẫn đem theo những nghi ngờ và bồn chồn trong lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt lấy, ngón tay cũng vì vậy mà trở nên vội vàng.

An à, tớ là Kim Phương học cùng cấp hai với cậu đây. Thứ bảy này cậu có thể đến hợp lớp tại nhà hàng X được không. Địa chỉ là số A, đường B. Nếu đi được thì báo cho tớ biết nhé.

Tin nhắn đó được gửi tới, người đầu dây bên kia còn cẩn thận gửi lời kết bạn zalo và gửi thêm hình ảnh.

Kim Phương bên này thấy zalo có thông báo. Thấy tên nàng hiện lên cô ấn đồng ý kết bạn ngay. Hoài An mở ra thấy bức ảnh mà nàng gửi đến, Trên bức ảnh khoanh tròn cô và nàng, ngoài ra còn có chú thích để chứng thực nàng biết cô.

Có tin nhắn mới.

Kim Phương: Dạo này cậu ổn chứ, lâu rồi mới gặp. Giờ bọn tớ mới tìm được số cậu.

Hoài An không thắc mắc quá nhiều về vấn đề này. Vì mấy người bạn cùng lớp cô năm ấy có quen biết em họ cô. Tất nhiên không thân, nhưng nếu xin số điện thoại thì cũng không quá khó.

Hoài An: Tớ ổn. Lần này tớ sắp xếp đến được.

Kim Phương:  Hiện giờ cậu đang làm gì.

Hoài An: Tớ làm bên thú y. Còn cậu.

Kim Phương:  Vậy thì tốt rồi, tớ đang làm cho công ty tư thôi. Tớ thông báo vậy. Cậu có bận không, ngủ sớm đi, bác sĩ rất bận. [icon buồn ngủ]

Hoài An: Không bận lắm, tớ vừa xong một ca.

Kim Phương: Vậy sao, chắc mệt lắm đúng không. Vậy ngủ sớm đi nhé, hôm đó ăn tầm 11h trưa nhé.

Hoài An: Cậu cũng vậy.


Cô đóng máy cảm thấy bản thân bắt đầu sốt ruột khi chờ đến ngày đó. Đoạn tin nhắn đó khiến Hoài An suy nghĩ về quãng thời gian trước đây. Những kí ức xưa cũ ùa về khiến cô không ngủ được. Nhớ đến ánh mắt mình dành cho nàng, nhớ đến sự quan tâm của mình dành cho đối phương mà không mong cầu bất cứ sự đáp lại nào. Một đêm dài vẫn đang lặng lẽ trôi qua, Hoài An sau khi phẫu thuật cũng không thể ngủ một cách trọn vẹn mà vẫn phải trực luân phiên với đồng nghiệp. Cô mệt mỏi đầy uể oải mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới rồi tắm qua một chút sau đó chợp mắt một chút. Hình ảnh về Kim Phương thời học cấp hai thỉnh thoảng ùa về trong tầm trí cô. Hoài An tự hỏi không biết bộ dạng xinh đẹp của nàng qua bao năm sẽ như thế nào.

[GL] Bác sĩ An, tớ lại nhặt được một bé mèo này. (Tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ