Chương 7

19 4 1
                                    

Hoài An quay trở về phòng khám, lên ngay phòng mình kiểm tra sổ sách, sau đó xuống dưới cùng mọi người làm phác đồ. Con mèo bị bỏ rơi hôm trước được người ta đem đến ngoài bị rận ra. và một ít bị ghẻ ra thì không có biểu hiện gì. Siêu âm, chỉ số xét nghiệm máu khá tốt, ăn uống ngày ba gói pate, phân khuôn, nước tiểu bình thường. Bị rận và ghẻ nhiều cách giải quyết đỡ tốn kém nhất là cạo lông kết hợp với sữa tắm chuyên dùng thì sẽ sớm đỡ đi thôi. Đợi đủ 7 ngày sẽ bắt đầu tiêm phòng.

Hoài An cùng cấp dưới làm phác đồ xong xuôi, tiếp đó gọi cho khách hàng báo lịch tiêm phòng, sau đó khoảng hai đợt khách đem chó vào tắm. Xong xuôi đã là gần 10h.

"Chị ơi, em gửi video tắm con mèo rận cho chị đó mà người ta hình như bị người ta chặn rồi".

Hoa đưa điện thoại phòng khám cho Thanh Thảo, Hoài An đang mặc áo cho chú mèo ghẻ kia nhoài người qua bàn hướng về phía chị gái nhìn vào màn hình điện thoại, lòng hơi thắt lại rồi thở dài buồn bã. Cả phòng khám trong sự ngỡ ngàng mà nhìn nhau. Đã không phải lần đầu, nhưng mỗi lần người ta chặn tin nhắn, chặn số, gọi mãi mà thoái thác mãi không đến đón về cô vẫn có chút khó khăn chấp nhận sự thật. Thôi thì dù sao con mèo đó cũng chẳng phải người ta nuôi, cưu mang đến phòng khám âu cũng đã là việc tốt, để đây phòng khám nuôi cũng được. Hoài An vùi đầu áo chú mèo. Trong đầu suy nghĩ tên cho nó.

"Thế mình đặt nhé mọi người".

Hoa nói: "Nó nhỏ thế này gọi là Gạo đi chị".

Bác sĩ Thắm kì cực lên tiếng: "Mày chỉ có tâm hồn ăn uống thôi à. Màu lông xám đen thế này gọi là Mun đi"

"Đặt là Lucky đi mọi người".

"Chốt bằng cách quay ngẫu nhiên hộ cái". Thanh Thảo đúng chất người đi đầu, ra quyết định một cái mọi người coi như phải chấp thuận.

 Loay hoay một hồi, cuối cùng rơi vào tên Gạo.

Thế thì chào Gạo đến với phòng khám này. Hoài An vuốt ve đầu Gạo, trong ánh mặt ánh lên vẻ đượm buồn. 

Và Thanh Thảo tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng nói: "Nuôi thôi, nếu khách đến đây mà muốn nhận nuôi thì mình cho".


Trong đầu Hoài An thấp thoáng ý tưởng mở một trại cứu hộ động vật


Đến tầm trưa, phía bên công an xác nhận đã tìm thấy máy tính của Kim Phương và tên trộm. Đúng như nàng dữ liệu, cậu thực tập sinh trẻ măng mới vào được ba tháng đó chính là người phía bên công ty X. Hắn ta liên tục nói lớn rằng sếp đã giao cho mình công việc này, nằng nặc gọi đến yêu cầu sếp xác nhận, nhưng đến cuối cùng, khi đã lấy được thông tin rồi lại bị phủi tay phủ nhận mọi thứ. Cũng chẳng có chứng cứ nào chứng mình hai người giao kèo với nhau cả, đã vậy hắn ta còn là người có tiền. Kim Phương giải quyết xong cầm đồ ra về, cậu ta thì cứ để pháp luật giải quyết. Tự nhủ có nên cài mật khẩu cho máy tính, cài thì không nhớ, không cài thì lại sợ. Một vài file tất nhiên để trên máy tính, file cũ thì không nói nhưng những file mới bị lộ thì tất nhiên cũng lộ rồi cũng rất may lúc đó nàng đăng xuất các tài khoản mạng xã hội hay email nên các kế hoạch chưa triển khai đã an toàn. Cuộc họp đêm qua coi như đã trở tay kịp thời. Nàng cũng thông báo việc này với Hoài An, đồng thời cảm ơn. Chỉ mới mấy ngày mà nàng đã cảm thấy nợ cô nhiều đến như vậy, không biết dùng bao lâu để trả đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Bác sĩ An, tớ lại nhặt được một bé mèo này. (Tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ