chap 5

566 47 7
                                    

Nói xong Harry bước thẳng ra cửa để về lại kí túc xá. Lúc đi ngang qua Snape, y liền kéo tay cậu lại quỳ xuống, trên khuông mặt lạnh lẽo, đáng sợ lại xuất hiện hai dòng nước mắt, Snape bật khóc nức nở, người đàn ông trung niên cứng rắn lại nước mắt đầm đìa như như thế

"không Harry à, ta van xin em đừng bỏ ta mà, ta xin em, ta không thể sống thiếu em được" lời nói liên tục bị ngắt quảng do tiếng khóc làm y không thể nói được

"Ta sai rồi, em đừng vứt bỏ ta có được không? Ta hứa không như thế, em nghe ta giải thích đi, xin em"

Snape kéo tay Harry lại đặt lên đó một nụ hôn, cậu cảm nhận được những dòng lệ nóng rơi trên tay cậu nó không làm cậu thấy xót xa mà càng căm ghét y hơn

"Thật giả tạo, hãy nói như những gì anh đã nói với ngài Malfoy lúc nãy, đừng làm trò dơ bẩn đó trước mặt tôi"

Harry rút mạnh tay lại bỏ đi để hắn lại một mình Snape trong căn phòng trống, anh đâu khổ mà gào lên, cậu đã bỏ anh, sự ngu dốt của bản thân lại một lần nữa đánh mất đi người mình yêu.

cả đêm đó anh không thể ngủ được vì nhớ cậu, sự đau khổ dằn xé anh đến rơi lệ, không còn gì có thể diễn tả anh lúc này, xót xa, bần cùng, tệ hại bên mấy chai rượu lăn lóc khắp nơi cả căn phòng ngập tràn mùi rượu nồng cùng với đó là mùi vị nước mắt khi đánh mất người mình yêu

Trong căn phòng tối tiếng nức nở rõ hơn bao giờ hết cùng với đó là tiếng nỉ non "Harry, ta sai rồi"

Đã bốn giờ sáng Snape lần mò trong cơn say đi tới kí túc xá Slytherin, bước vào căn phòng của Harry nằm ở sau cùng, căn phòng chỉ có một giường do anh sắp xếp riêng cho cậu, Snape nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh giường, đặt nụ hôn lên đôi môi anh yêu nhất, giọt lệ nóng bỏng lăn trên gò má anh trượt xuống khuông mặt cậu, không lẽ...chuyện tình chúng ta kết thúc từ đây sao

~sáng hôm sau~

Harry tỉnh dậy sau một đêm sóng gió, định vươn vai nhưng có thứ gì ấm ấm kéo tay cậu lại. ấm sao? nhìn xuống là hình ảnh Snape nắm chặt tay cậu mà ngủ, hoảng hốt Harry rút tay lại thật mạnh làm Snape tỉnh giấc

"Anh đến đây làm gì? đây là phòng tôi"

"Harry..." giờ đây hắn không còn biết nói gì nữa, hắn chỉ biết nhìn cậu, nước mắt lặn lẽ rơi xuống

Nhìn Snape khóc tim cậu càng thêm thổn thức, tối qua vì cậu quá tức giận nên cảm thấy chán ghét nhưng giờ đã bình tĩnh hơn

"Harry em quay lại có được không? Ta...ta không muốn kết thúc như vậy, ta rất yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, ta không muốn Lucius biết chuyện tình cảm của mình nên ta nói vậy, là ta sai không biết suy nghĩ mà buôn lời như thế, thật tận sau trong trái tim ta chỉ có em mà thôi Harry à, xin em...đừng bỏ rơi ta..."

căn phòng trở nên im lặng sau những câu nói của hắn, cả hai đối diện nhau, một người vì quá khứ người kia mà sinh ra đau lòng, người còn lại thì sự ngu ngốc của bản thân mà buông lời sai trái làm tổn thương người khác.

"Severus, tôi cần phải đi học thầy ra ngoài đi"

"không Harry à, xin em mà, đừng bỏ mặc ta"

"giáo sư Snape đừng để tôi thi chú đuổi anh ra khỏi đây"

Snape đứng dậy lau đi những giọt nước mắt, hóa phép che đi đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều xong xuôi hắn bước ra khỏi phòng, Severus Snape bình thường bước đi oai phong toác ra vẻ uy lực nhưng giờ chỉ thấy sự u buồn trên con người hắn

những ngày kế tiếp là chuỗi đau khổ của hắn, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa mà nhìn Harry, hắn đã nhiều lần tìm Harry mà van xin, và có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ cuộc

Lại một ngày nữa, đã 25 ngày em không ở bên hắn, số lần nhìn thấy em đã ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, dù có bị sao đi chăng nữa, hắn không thể mất em, nếu không phải là Harry thì không ai có thể bước vào cuộc đời hắn cả

[Snarry] Riunk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ