chap 8

523 35 4
                                    

"Merry cậu định theo đuổi thầy ấy thật sao?" một người nọ đang đi trên hành lang tối của ký túc xá Slytherin cất tiếng hỏi

"Đúng vậy" người còn lại cũng lập tức đáp lời

"Nhưng...thầy ấy là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts đó, cậu bị làm sao vậy, thậm chí thầy ấy còn hơn cậu 20 tuổi"

"Thích một người đâu phải ngày một ngày hai đâu lần đó chiến tranh xảy ra, mình chứng kiến viện trưởng bảo vệ từng học trò, bảo vệ Hogwarts, những giây phút đó làm mình rung đông" Cô bé vừa nói vừa chìm sâu vào dòng ký ức

"Louse à mình nghĩ giáo sư Snape chỉ là bề ngoài âm trầm khó chịu thôi, kỳ thật thầy là một người vĩ đại, nhân từ và xứng đáng có tình yêu nhất" Nói xong, cô dùng một loại ánh mắt thần bí khó lường xem lẫn một tia chán ghét
"Nhưng để có được thầy ấy sẽ rất khó khăn, đặc biệt là sự xuất hiện của Harry Potter"

"Harry Potter? Cậu ấy thì làm sao chứ?" Louse nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu

"Có lẽ cậu không để ý nhưng mình cảm nhận được Harry Potter có gì đó với viện trưởng, mình không thể để nó tiếp tục như thế được, phải ngăn chặn"

Nói xong cô rút từ trong túi ao ra mấy lọ dược nhỏ

"Đây là tình dược và phúc lạc dược, sẽ rất có lợi cho tình yêu giữa mình và thầy ấy" Merry nở nụ cười gian xảo, không giống với nụ cười thường ngày cô hay trưng ra cho Snape thấy

"Còn 2 lọ này là gì" Louse chỉ tay vào một lọ màu cam và một lọ màu đỏ trông rất lạ mắt

"Để gạt bỏ những thứ ngán đường tớ"

Trong hành lang đen tối có một âm mưu được hình thành mà thần không biết, quỷ không hay, sống gió cuộc tình đã chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáng sinh đến Hogwarts khoác lên minh một bộ trang phục đầy sắc đỏ khắp nơi là đầy những bông tuyết trắng.

"Harry năm nay cậu định ở lại trường à"
Vừa đi Ron vừa hỏi cậu bạn thân của mình
"Ừm, năm nay là năm cuối rồi tớ muốn ở lại trường"

"Tớ cũng muốn ở lại nhưng mẹ cứ bắt tớ về" khổ thật

"Tớ cũng phải về không ở với đây với cậu được, xin lỗi nha Harry"
Hermione tiếc nuối nhìn cậu bạn thân của mình

"Không sao tớ ổn mà"

"Dạo này cậu cứ trông buồn buồn, mà cứ không chịu nói với bọn tớ, đừng giấu trong lòng lâu quá không tốt đâu Harry"

"Ha tớ có buồn gì đâu, buồn ngủ thì có đấy"

"Thôi đi lẹ đi sắp đến giờ vô học rồi"

Tối đến cả sảnh đường bừng sáng lung linh khắp nơi, nào là cây thông noel, những chú tuần lộc bay khắp trời, dòng người vào sảnh tấp nập

"Harry ăn nhiều vô, cậu ốm quá rồi đó" vừa ăn Draco vừa thúc giục cậu bạn mình, Harry quá ốm, nếu cứ ăn ít như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Harry ngao ngán nhìn qua hướng nhà Gryffindor cũng thấy Hermione nhìn mình rồi liếc mắt xuống đĩa thức ăn ý muốn nhắc cậu aizzz sao ai cũng ép cậu ăn hết vậy

[Snarry] Riunk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ