chap 11

778 34 6
                                    

Thời gian thoát đã trôi qua vài tháng, kể từ ngày Harry tha thứ cho Snape, hắn yêu cậu càng mãnh liệt hơn, nhiều lần cậu cũng thắt mắt không phải là chưa từng thấy ai yêu nhau nhưng mà người ta yêu nhau cũng không mãnh liệt như tên đồ đen này. Harry không giỏi thể hiện tình cảm, cộng với việc từ bé không được sống trong tình thương nên những việc âu yếm cậu rất mơ hồ, mọi người định bảo chắc  Harry cũng đã thấy mấy cặp đôi trong trường thì cũng thử bắt trước đi chứ gì, no no đó là kiểu thể hiện tình cảm của trẻ con, Snape của cậu đã ngoài 30 rồi nha. Vì tính cách như vậy mà Snape nhiều lần rất ủy khuất [ trời ơi không khác gì vợ bé bỏng]

Cánh cửa hầm tự động mở ra trước boss uy quyền hơn chính chủ nhân của căn hầm đó là Harry. Vừa thấy bé cưng của hắn tan học về, hắn liền đi tới ôm cậu vào lòng rồi trao một nụ hôn sâu đó giờ hắn toàn hôn cậu trước chẳng lần nào cậu chủ động, ủy khuất lắm chứ nhưng Snape thê nô nào dám đòi hỏi, chỉ cần cậu còn yêu hắn vậy là đủ rồi không cần cậu làm gì hết.

"Hôm nay học vui chứ?" Vừa ngồi xuống sofa đặt Harry ngồi lên đùi mình rồi để mặt ngay hốc cổ của cậu

"Không tệ lắm, anh biết em giỏi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà" Harry mặc kệ người yêu lớn tuổi làm càn mà trả lời một cách rất tự nhiên

Snape hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu, một mùi hương làm hắn chết mê chết mệt

"Dù sao em cũng không được chủ quan đâu đấy"

"Em biết rồi mà, anh dặn em mãi thôi"

"Sắp đến kì nghỉ giáng sinh rồi em dự định làm gì?" nghỉ hè hay nghỉ lễ là khoảng thời gian hắn sợ nhất trong năm vì cậu sẽ về nhà, mấy năm trước ở nhà Dursley thì hắn còn lén đi thăm cậu được, giờ cậu tiếp quản cả gia tộc Potter, chắc chắn cả tỉ phần trăm là vừa nghỉ hè cậu sẽ lập tức đi huấn luyện gia tộc mệt hết cả người rồi không còn dành thời gian cho hắn nữa.

"Hmm chắc là đi về huấn luyện gia tộc, mấy bức họa tổ tiên cứ lải nhải bên tai em phải học những thứ đó aizz mệt chết đi được" vừa nói Harry vừa dậm dậm chân

"Vậy sao, vậy ta không thể gặp em trong suốt kì nghỉ sao?" càng nói âm thanh càng nhỏ lại vì hắn dụi đầu vào bả vai của Harry, mỗi phút không gặp cậu hắn đã thấy nhớ đến không chịu được, nghỉ lễ lâu vậy chắc hắn sẽ chết mất

"Anh chịu được sao? Hửm" Harry quay qua nhìn vào mắt hắn tỏ vẻ khiêu khích ây da từ lúc biết rõ vị trí của mình trong lòng Snape cậu rất thích đùa mấy chuyện này nha, chỉ cần trêu đùa có dính líu đến tình cảm thì người đàn ông này rất hoảng, hơi tàn ác nhưng cậu yêu chết cái vẻ mặt lúc ấy của hắn.

"Không, ta không chịu được đâu Harry à"

"Vậy thì sao nhỉ? Tập luyện gia tộc rất mệt đó nha, thời gian thở còn không có vậy sao thăm anh đây, ai cha" thấy Snape buồn bả cậu lại càng muốn chọc ha ha, xà vương bệ hạ gì chứ bên cạnh cậu chẳng khác gì cún con đâu nha

Cánh tay Snape siết lại để ôm Harry chặt hơn

"Hay là... Anh dọn tới Potter gia ở đi, ây chết em quên anh là không thích ba em"

"Không...không, anh không ghét ba em, thật đó. Vậy anh có thể đến Potter gia ở sao?" Snape đợi cậu trả lời này của Harry mãi chỉ cần cậu cho phép dù có phải kêu James Potter bằng ba hắn cũng chấp nhận

Harry thấy biểu tình Snape như vậy liền cười lớn, càng ngày cậu lại càng yêu hắn nhiều hơn.

Cuối cũng lễ giáng sinh cũng đến, Harry vừa bước ra khỏi cổng trường đã có một cổ xe tới đón cậu, đặt quyền của gia chủ gia tộc Potter sao? Sao mà cậu thấy làm mấy chuyện này giống con gái quá y hệt nàng công chúa trong chuyện của muggles chắc lần sau cậu sẽ đi tàu về

"Severus, mau đi thôi anh" Harry bước lên trước Snape liền đi theo sau, cả quãng đường dài mà trong cỗ xe bắn ra toàn trái tim tình yêu của cặp đôi này.

Về tới dinh phủ Potter, nó nằm sâu trong núi ở vùng Tây nước Anh (bịa á) lúc trước khi chiến tranh kết thúc cậu đã rất cực lực tìm kiếm khắp nơi về manh mối mà Potter nên thuộc về, khi vừa mở ra kết giới bảo vệ cậu rất bất ngờ biệt phủ này không giống nhà Malfoy lộng lẫy hay của Black tối tăm, nó mang dáng vẻ thanh bình, giản dị nhưng không mất đi sức hút vốn có.

Sau một nửa năm học cậu quay lại nơi này đã có chút khác biệt do trước khi đi cậu đã yêu cầu gia tỉnh trang hoàng lại chút, giờ đây nơi này sẽ là tổ ấm của cậu và Severus trong kì nghỉ đông.

Cánh cổng vừa mở ra là một dàng gia tinh ra nghênh đón

"Lana xinh chào chủ nhân"

"Roby thật vui mừng khi thấy chủ nhân"

Từ đám gia tinh bước tới là một con gia tinh già, mắt to như quả tenis nó là Gun là quản gia chính của tòa dinh thự.

"Rất vui khi chủ nhân quay về ạ, xin cho hỏi đây có phải bạn của ngài không?"
"Đây là giáo sư độc dược ở Hogwarts, kiêm người yêu của ta"

Cả đám gia tinh lập tức cuối đầu chào

[Hmm đoạn này nên ghi sao nhỉ kiểu là theo mấy fic khác thường là Sev dẫn Har về và mấy con gia tinh kêu là tiểu phu nhân, vậy giờ tụi nó kêu Snape là gì?]

Cả hai tiếng vào, bên trong được trang trí theo lối cỗ xưa vì Potter cũng thuộc hoàng tộc lâu đời nhất giới phù thủy.

"Gun phòng ta ở đâu?"

"Dạ phòng ngài ở dãy phía đông ạ"

"Được, giờ ta lên thay đồ các ngươi chuẩn bị bữa trưa đi"

"Vâng thưa chủ nhân, à mà các vị tổ tiên dặn rằng ngài phải gặp họ"

"Tối ta sẽ gặp"

"Vâng thưa ngài"

Snape cùng Harry đi qua dãy phía Đông ở đó có một căn phòng dành cho gia chủ, bên trong rất rộng đồ đạc đều đã được gia tinh xếp gọn gàng. Harry lặp tức lao lên chiếc giường êm ái

"Thoải mái quá đi ahh"

"Anh đi tắm trước đi"

"Được"

Snape vô phòng tắm không bao lâu Harry lập tức xông vào ahh thú vui nhỏ của cứu thế chủ đây sao, hậu quả ra sao ai cũng biết nhỉ.

Đó thế là chuỗi ngày đau khổ đã chấm dứt giờ đây Snape và Harry có thể bình yên bên nhau trãi qua xuân hạ thu đông.

End.

[Snarry] Riunk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ