Mây bắt đầu kéo đến ùn ùn, chẳng phải do thời tiết mà tâm trạng Tuấn Khải thật sự rất vui, là trời sắp mưa đó.
Căn bản là Vương Nguyên cơ thể không tốt, hứng nắng hứng gió hứng mưa một chút cũng dễ sinh bệnh, liền không dám đội nước chạy về.
- Không về sao Nguyên Nguyên
- Anh không thấy mưa a! Không về được, kiểu gì cũng không về được
- Nhưng em nhìn cả dãy phòng này đi, còn hai người mình thôi, trời sắp tối đến nơi rồi, là sắp 6 giờ đó.
Bất giác Tuấn Khải thấy trong mắt Vương Nguyên một nỗi lo sợ, như chỉ cần thúc giục sự về sớm thì em sẽ bật khóc thành tiếng.
- Không sợ - Khải bất giác ôm lấy Vương Nguyên, ghì đầu vào lồng ngực - Có anh đây rồi - Tiếp đó liền cởi áo khoác mình ra, bất chấp cái lạnh đâm da đâm thịt, bất chấp cái đỏ ửng tức thời do nhiệt độ
- Về, đi nép vào người anh kẻo ướt
Sau đó thấy bóng hai người trong mưa, người kia cực nhọc giữ áo, run cầm cập, nụ cười bị đóng băng mãi không dừng. Người kia thì ấm áp, không lạnh nhưng mặt đỏ không thôi .