[Siêu đoản văn] #3
Nguyên Nguyên, dưới bóng tối bầu trời, đứng im lìm, tận hưởng cảm giác ngọt ngào của trời đêm Trùng Khánh. Đôi mắt long lanh chốc chốc bị che nhẹ bởi cái tóc mái khó ưa....
-"Ừm... Khải Khải lâu quá rồi" -Cậu nghĩ ngợi
Chợt một bóng đen đằng sau ôm chằm lấy cậu, cằm đặt nhẹ lên vai:
-Khải Khải của em đến rồi, em giận rồi hả bảo bối?
-Giận rồiiiiiiiii. Đồ tồiiiiiiiiiiiii!!!!
-Thôi mà, anh trễ chưa đầy 3 phút nha!
Nguyên nhăn nhó quay sang, chằm chằm nhìn mặt Khải, định la toáng lên thật to và đập cho hắn ta vài cái đau điếng vì bắt cậu đợi, chợt nhiên...
-"Chụt" ♥ -Khải hôn Nguyên một phát thật nhanh, trong vòng một nốt nhạc.
-Anh làm cái quái gì thế!!! -Nguyên để sát mặt mình vào mặt Khải, tra vấn.
-Xin lỗi em thôi mà!!! -Anh cười rất chuẩn... Và.... tặng lại cậu thêm một nụ hôn trên trán. (Người ta chưa kịp vui mà Khải >.< >.< )
♥ Kaiyuan ♥