[Siêu đoản văn] #2
Tiết thể dục, Khải Khải lười biếng ngồi một góc, chán nản không biết khi nào thầy giáo đến.
Phía kia, đám con gái đang xôn xao, bàn tán:-Ôi trời, làm gì có ai đẹp bằng Khải Khải kia chứ!
-Đúng rồi, Khải Khải của tớ, là đẹp nhất -Một đứa khác
-Gì mà Khải Khải của của...của tớ! Nè, là của tớ! -Đứa bên cạnh
-Của cậu á, cho xem lại, của riêng tớ thôi -Một đứa của đám khác xỉa mỏ vào
-Ăn nói gì vậy, là của tớ, của tớ, các cậu nhầm tooo rồi -Tụi nó nháo nhác
.
.
Khải ngồi tuy không gần, nhưng lại khó chịu bởi tụi nó, đúng là bọn con gái lẻo méo ồn ào!!! Không thể chịu được, chợt nhiên, anh thấy Nguyên Nguyên, thiệt dễ thương, nhưng lại mang sắc mặc nhăn nhó bước đến đám con gái đó, đứng im lìm, nhìn chằm chằm, không chớp mắt, khói bốc lên đằng đầu, một lúc sau cậu mới hét to thiệt to để thiên hạ nghe thấy:-KHẢI KHẢI LÀ CỦA TÔI, NHẦM TOOO RỒI CÁC NÀNGGGG
Bọn họ giật mình, ngước lên, không nói nổi một lời, bên kia, Khải đứng dậy. Với vẻ mạt mừng rỡ, cũng (lại) hét cho cả thế giới nghe thấy:
-YAHHHHSSS! ĐÚNG RỒI, TÔI LÀ CỦA NGUYÊN NGUYÊN!!!!!!
(Và họ biết đâu, đám con gái đó, đã được một trận nôn nhớ đời và có thêm mấy xô nước mắt)
♥ Kaiyuan ♥