Lâu lắm rồi em mới có một ngày bình thường đến mức bình dị như thế này...
Em vươn vai dậy sớm, chẳng phải vội vàng chạy cho kịp giờ làm, em hôm nay được nghỉ phép. Em đánh răng thật kĩ, rửa mặt trước khi tỉnh táo hẳn rồi cười một cái.
Em nhanh nhẹn bước xuống bậc cầu thang, đảo mắt nhìn quanh rồi thở dài, có lẽ phải dọn dẹp lại.
Nắng mon men qua từng kẽ tóc em, phản chiếu hình bóng xinh đẹp dưới nền lát gỗ. Rì rào vài tiếng gió, em nghe mùi biển thoang thoảng qua, mùi mùa hè, mùi của khởi đầu mới. Em hít vào thật sâu rồi lại thở ra, đội chiếc mũ vành lớn sau đó vươn tay mở cửa. Chân em chạm vào nền cát nóng ngay khi vừa bước ra ngoài. Tóc bay bay trong gió cứ thế mà để em tận hưởng cảnh bình minh trên biển.
Định bụng dùng ngày nghỉ hiếm hoi này để ở bên cạnh anh-Kazuha, người yêu chín năm của em. Chắc hẳn bây giờ anh vẫn chưa dậy, cái đồ lười bao giờ cũng thế, bao giờ cũng chờ em mang đồ ăn đến, không thì tới tận trưa mới mò ra khỏi giường ăn tạm miếng bánh cho qua. Sáng nay em sẽ làm món yêu thích nhất của anh. Em hào hứng đi qua từng căn nhà nhỏ sát bên bờ biển hướng đến phía khu chợ sớm, yên bình thật, lại thêm những dải nắng vàng ươm chiếu vào, cái cảnh tưởng lạ mà quen này em đã trải qua vô số lần nhưng vẫn một cảm xúc như bây giờ.
Điều khiến em lựa chọn sống gần biển chính là người dân ở đây, sự riêng tư, thư thả ở đây. Dân biển dậy sớm lắm, có khi mặt trời chưa ló rạng em đã nghe tiếng người ta cười cười nói nói khi bắt được mẻ cá lớn hay chỉ đơn giản là tìm được một vỏ ốc lạ, thật đáng yêu.
"A Scaramouche, hôm nay cháu mua gì nào?"
"Chào cô, chắc là vẫn như cũ ạ"
"Gần đây ngày nào cháu cũng mua những thứ như thế này, hẳn là có lí do đặc biệt?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ là người yêu cháu muốn ăn như vậy thôi"
"Ôi trời, thằng bé này, cháu có người yêu rồi sao?"
"Vâng, cũng được chín năm rồi ạ"
"Thật là...sao không nói cô biết sớm hơn, cứ nghĩ cháu chưa để ý ai, bà Nato bên kia còn định làm mai cho cháu với con gái bà kìa"
"Ha ha, nếu vậy thì thật lòng cảm ơn tấm lòng bác ấy"
"Cháu đúng là người bạn trai tốt, cô gái kia ngày nào cũng được ăn đồ từ chính tay người yêu mình nấu, hẳn phải hạnh phúc lắm"
"Thường thôi ạ"
"Đây, hôm nay cô giảm giá một nửa, nhân dịp ra mắt người yêu"
"Không không, cháu còn chưa dẫn cậu ấy đến mà"
"Ôi dào, nhận đi cho cô vui, hôm nào không bận đưa con bé tới nhé"
"Nếu có dịp ạ!"
Em rời đi không quên cúi người sâu cảm ơn cô bán hàng.
"Đi cẩn thận, cháu yêu, hôm nay gió mạnh đấy"
"Vâng!! Cháu biết rồi ạ!!"
Scara vẫy vẫy tay chào cho đến khi hình bóng cô khuất dạng. Em lại một lần nữa rảo đôi chân trở về nhà nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lover? [kazuscara]
Fanfiction💗 Kazuha (top) Scaramouche (bot) =)urghh, không thể hiểu sao hồi đó bản thân có thể viết truyện cringe đến vậy omg😍💦