Chiharu Kaedehara
À không, bây giờ là Chiharu Satou, người thừa kế tập đoàn văn phòng phẩm lớn nhất nhì Nhật Bản vì chủ tịch không có con trai, nhưng bản thân cô lại không muốn bị coi là con ông cháu cha nên chỉ vào làm với vị trí Copywriter.
Về cơ bản, Chiharu khá được lòng mọi người trong công ty do sự nhiệt tình và khí chất ăn mặc, cũng phải thôi, con gái nhà tài phiệt mà. Chiharu vốn có hai người em gái nữa, thân là chị cả nên cũng rất trưởng thành, sống tự lập từ bé. Cô còn là người phụ nữ kiểu mẫu, bề ngoài mộc mạc nhưng lại vô cùng dịu dàng và vừa mắt nhìn. Mái tóc hồng đào của cô được tết một nửa cuốn thành vòng quanh đầu nom khá đáng yêu, Chiharu thích mặc váy, đặc biệt là những kiểu váy rộng, không quá ôm sát lại càng tạo thêm hiệu ứng dễ thương, bất kì ai dù quen hay không cũng sẽ thấy có hảo cảm.
Chiharu yêu Kazuha là thật lòng, còn về Kazuha thì cô cũng không chắc...vốn nghĩ chỉ cần cô yêu hết mình thì sẽ cảm hoá được anh.
Nhưng không.
Chiharu là một Omega, cơ mà chẳng phải gen trội như Kunikuzushi. Hồi mới hẹn hò, cô được nghe anh kể nhiều về người con trai này nên có biết sơ qua, hẳn là rất đặc biệt. Sau khi vào công ty lại vô tình gặp Kunikuzushi ở đây, cùng phòng ban lại dễ dàng nói chuyện, cô mới nhận ra tại sao mình chỉ là người thay thế trong một khoảng thời gian của Kazuha.
Nhưng có điều Chiharu không hiểu lắm...rõ ràng là chẳng yêu, nhưng cớ sao lại chấp thuận hẹn hò, chấp thuận kết hôn?
Cách đây 2 năm, Chiharu cũng có thai, nhưng thai yếu, cộng với việc phát hiện muộn nên không giữ được con. Đến mãi bây giờ vẫn hối hận, có lẽ khi ấy nếu có con thì Kazuha hiện tại vẫn sẽ thuộc về cô, rồi đứa con của họ sẽ được đặt tên là Kaedehara Tsuki (mặt trăng) nếu là con trai, còn là con gái thì sẽ mang tên Kaedehara Taiyo (mặt trời).
Sau khi chia tay Kazuha, Chiharu dù buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng, vừa tủi vừa ấm ức mà khóc nấc lên, tạo khung cảnh ảm đạm ngay trong quán bánh.
"Là Kuni à..?"
Kazuha lặng thinh, chẳng lẽ bây giờ nói phát hiện ra Kunikuzushi nuôi con của anh.
"Em biết rồi, em có gặp Chi một lần, nhìn qua là biết con anh, nhưng khi đó em lại không đủ can đảm nói cho anh biết, thật sự xin lỗi..."
"Anh. Hiểu."
Kazuha có hơi bất ngờ, suýt chút nữa sặc nước, thiếu điều đứng bật dậy làm loạn.
"Con bé đáng yêu nhỉ? Vì vậy nó xứng đáng có một người bố. Bản thân em....cũng...không có con cho anh, vậy nên anh rời đi là điều hiển nhiên"
"..."
"Em nói này...em không muốn gặp lại anh nữa đâu. Đi đi nếu không em sẽ tính cách làm hại Kuni mất đấy"
Kazuha thờ dài, nhẹ nhàng rời đi, thậm chí chẳng thèm quay lại nhìn, cứ thể để người con gái kia khóc một mình.
Bước ra khỏi cửa, tay anh vẫn giữ cốc cà phê đen, hít khí trời, có lẽ đã nhất quyết lần này phải đến nhà Kunikuzushi nói rõ mọi chuyện mới có thể an tâm...
~
"Ma à, sao lại ngắt giữa chừng như vậy chứ??"
"Chỉ là khi ấy không đủ can đảm để viết tiếp"
Chiharu đứng lên, dứt khoát im lặng đi về phía bếp, sắp xếp lại một số đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến chuyển nhà.
"Có thể...kể cho con được không ạ?"
Saruchi trong hình hài thiếu nữ cấp ba đang mặc chiếc áo mỏng, rộng cổ, đi kèm là váy xếp li ngắn trên đầu gối.
Chiharu như chớp được thời cơ, cố tình lảng tránh sang chuyện khác.
"Ma dặn rồi, dù có là ở nhà, con là Omega trội, nên biết tiết chế"
"Được rồi, con nhớ. Chờ ma ở ngoài, xe tải đã đến ạ"
"Mặc áo khoác vào trước khi ra ngoài nhé"
"Vâng"
Cô gái sở hữu mái tóc hồng đào lấm tấm những sợi bạc bất giác ngồi xuống bậc cầu thang. Chiharu của hiện tại chẳng còn là cô gái tươi tắn, tràn trề sức sống như năm xưa. Chiharu của hiện tại cũng không thể mạnh mẽ nhìn lại những bức ảnh cũ, lại càng không thể quên được cái ngày hôm đó
Hoá ra khi ấy, Kazuha trong lúc đến nhà Kunikuzushi thì dính phải một vụ ẩu đả của băng đảng Yakuza khét tiếng, anh vì vậy mà không tránh khỏi cái chết, thậm chí khi tìm thấy xác cũng chẳng còn nguyên vẹn ma mất đi một cánh tay.
Còn Kunikuzushi, sau tang lễ của Kazuha ít lâu, nó bị hạ độc, nghi ngờ là người của cô nhi viện ngày xưa hãm hại. Thế mà khi báo án, cảnh sát địa phương chẳng thèm quan tâm, ngó lơ chỉ vì vụ này không kiếm được bao nhiêu, đưa lên cảnh sát thành phố cũng không được, do vốn dĩ đây cũng không phải chuyện to tác, thật chất có lẽ chỉ là tư thù cá nhân.
Chiharu sau khi Kazuha mất suy sụp tinh thần hẳn, nửa năm sau mới bình phục lại chưa hoàn toàn thì nghe tin Kunikuzushi cũng qua đời, thú thật thời điểm đó Chiharu cũng đã rơi vào trầm cảm nhẹ. Cô sau đấy vì lo cho Saruchi nên đã hạ quyết tâm nhận nuôi con bé.
"Phần vì Chi, phần vì em...Kuni"
Khoảng lặng chợt đến khi cô nhìn thấy đứa con gái vốn chẳng phải mình sinh ra đang khiêng từng thùng hàng nhỏ lên xe. Đợt này chuyển đi là muốn sang Thuỵ Sĩ sinh sống, quên hết mọi muộn phiền năm xưa, sẵn sàng cho một khởi đầu mới tươi sáng hơn.
"Ma!! Chúng ta đi thôi"
Chiharu nhanh nhẹn búi tóc lên cao, vừa chạy ra ngoài mỉm cười với Saruchi
"Ừm, nhanh nào"
Cả hai bước lên xe, từ đây tới sân bay không quá xa, trước khi đi còn kịp ngoảnh đầu nhìn lại.
"Ở đâu đó...hạnh phúc nhé. Kazu! Kuni!"
Nhất thời, cô ngớ người, mới hôm ấy thôi mà đã...
-Hết-
____________________________________
Đọc hết quay lại đọc chương đầu tiên, có điều khá thú vị đó=)
Phía trên có hình của Chiharu, bận quá tôi chỉ kịp sketch💦
BẠN ĐANG ĐỌC
Lover? [kazuscara]
Fanfiction💗 Kazuha (top) Scaramouche (bot) =)urghh, không thể hiểu sao hồi đó bản thân có thể viết truyện cringe đến vậy omg😍💦