•ABO
_____________________________________
Nó ngớ người, mới hôm ấy thôi mà đã bảy năm trôi rồi. Đoá oải hương ngày ấy với bây giờ, đâu có còn giống nhau nữa. Khi ấy nó là tình yêu lãng mạn, thuần khiết của hai đứa trẻ, còn hiện tại lại chỉ là nỗi nhớ, nỗi mong chờ của người này với người kia.Ding doong
Tiếng chuông cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu trai đứng nơi ban công, tay vẫn đang mân mê cánh hoa oải hương nhỏ xíu. Nó buồn rầu, chậm rãi, tiện khoác chiếc cardigan màu đỏ đô treo trên giá. Nó cho tay vào túi áo, khó khăn kiếm chùm chìa khoá để mở cửa.
Lạch cạch
"Mời vào"
"Lâu lắm không gặp, Kuni"
"Ừm. Lâu lắm không gặp, Kazuha"
"Xem ra Kuni sống với điều kiện tốt quá nhỉ, yên tâm thật đấy"
"Cảm ơn"
"Hôm nay tôi đến đây là vì-"
"-đám cưới"
"Làm sao cậu biết?"
"Tôi quen với cô dâu của anh mà, nhớ chứ?"
"A...tiếc quá, chậm mất một bước rồi, dù sao thì..."
Kazuha dúi một tấm thiệp vào tay nó, dù sớm dù muộn, cũng đã đến rồi thì nên trao tận tay người nhận, có thế nào đi nữa...nó xứng đáng có một tấm thiệp đàng hoàng thay vì chỉ là lời mời suông.
"Tôi sẽ sắp xếp đến dự"
"Rất hy vọng cậu có mặt"
"Bây giờ tôi bận rồi, cảm ơn vì đã mời tôi, tạm b-"
"Này. Chuyện hôm ấy...thật sự xin lỗi"
"Xin đừng nhắc lại"
Kunikuzushi quay lưng, định bụng đuổi người kia về thì lại nhận ra tiếng bước chân quen thuộc. Nó hoảng hốt, nó sợ bí mật của nó bị phát hiện.
"Ma, Chi về rồi!!"
"Ma với Chi vào nhà nhé, con chào chú đi"
"Dạ, chào chú!"
Nó nhanh nhảu đẩy đứa nhỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, nó tự hỏi liệu Kazuha đã thấy chưa, thấy cái màu tóc của con bé...
Saruchi là một bé gái đáng yêu, xinh xắn, con bé mới tròn 4 tuổi được hai ngày, nên đối với nó, việc để cho con biết sự thật quá sớm sẽ là một cú sốc tinh thần lớn, nó quyết định im lặng mặc cho con bé hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Saruchi bình thường cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chắc là thừa hưởng tính cách của bố, Kunikuzushi luôn lấy điều này làm may mắn. Nói thật thì nhìn vào sẽ biết con bé là con của ai, cái màu tóc nó đặc trưng quá, muốn nhầm cũng khó mà nhầm được. Đối với nhiều Omega khác, việc vứt bỏ một bào thai không có bố là chuyện khá bình thường, nhưng Kunikuzushi không hề có ý định bỏ Saruchi ngay từ đầu. Nó chấp nhận đơn thân nuôi con, chấp nhận việc để con bé theo họ bố, phần vì nó muốn con mình có gốc gác đàng hoàng, phần vì nó cũng chẳng có họ. Trộm vía Saruchi ngày nhỏ khoẻ mạnh, dễ ăn dễ ngủ lắm nên Kunikuzushi chẳng phải lo lắng mấy. Nói thì nói thế nhưng việc chăm trẻ con đã bao giờ là dễ đâu, bốn năm qua đối với nó chỉ để kiếm tiền cho con ăn học. Nó thừa nhận bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, dẫu sao nó cũng phải nuôi con khi còn quá trẻ. Mãi đến năm ngoái, thu nhập của nó đi lên, nên nó mới quyết định tích góp mua được một căn chung cư tầm trung sát trường học của Saruchi để tiện đi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lover? [kazuscara]
Fanfiction💗 Kazuha (top) Scaramouche (bot) =)urghh, không thể hiểu sao hồi đó bản thân có thể viết truyện cringe đến vậy omg😍💦