C3: Sử dụng Alpha sai cách

322 46 14
                                    

Sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ dẫn đến rối loạn pheromone và ảnh hưởng tới chu kỳ phát tình, đây là điều mà mỗi omega đều phải nắm được. Tuy hiện nay trên thị trường cũng có nhiều loại thuốc duy trì có thể làm giảm tác dụng phụ này nhưng hiệu quả đạt được lại rất nhỏ, hơn nữa giá thành còn rất cao.

Lưu Vũ không thiếu tiền, cậu uống thứ này không ít dù chỉ là để trấn an bản thân. Cao Khanh Trần với tư cách là một người cùng giới đã nhiều lần nhắc nhở cậu không nên sử dụng thuốc ức chế theo kiểu này, chưa kể Lưu Vũ không chỉ sử dụng mà còn tăng liều lượng lên gấp đôi. Suy cho cùng thì con người luôn phải trả một cái giá cho sự ngạo mạn của mình.

Lưu Vũ ngày nào cũng hận bản thân không thể kiêu hãnh hơn so với alpha. Cậu hoàn toàn không có dáng vẻ ngoan ngoãn của một omega, Lưu Vũ cũng không thể không tàn nhẫn với bản thân một chút, bởi vì sợ rằng nếu cậu lỡ để tràn ra pheromone dù chỉ một chút thôi cũng có thể dính vào tai họa.

Nhưng mà xui xẻo vẫn tìm tới, ừm, nhưng mà hình như cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may à?

Chuyện xảy ra vào một buổi tối. Thời điểm đó Lưu Vũ và Santa cũng đã kết hôn được nửa năm, hai người hợp tác rất vui vẻ, Lưu Vũ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành bạn tốt lâu năm. Cuộc sống hôn nhân của cả hai trộm vía tương đối hòa hợp, thậm chí còn rất tự do.

Trước đây thì bố mẹ quản cậu, giờ nhị vị phụ huynh mặc định  cậu đã có alpha quản nên cũng không thèm để mắt tới cậu nữa, đúng là những tháng ngày tháng tuyệt vời! Điều duy nhất khiến Lưu Vũ đau đầu chính là ngày phát tình của cậu càng ngày càng không đúng chu kì nữa.

Nửa đêm tỉnh giấc, Lưu Vũ thấy trong người ngứa ngáy nóng rực. Lưu Vũ chợt cảm thấy hơi bất an, ban ngày do có dự cảm không tốt nên cậu đã tiêm một liều ức chế, hơn nữa bản thân vẫn luôn dán chặt miếng dán ức chế nhưng dường như lúc này nó không thể ngăn được pheromone đang chạy loạn trong cơ thể cậu, pheromone giống như sắp bùng nổ và tràn ra ngoài.

Lưu Vũ cố kìm nén sự bồn chồn trong lòng rồi đưa tay lau mồ hôi trên má, sau đó nghiêng người cố gắng với lấy thuốc ức chế để trên bàn cạnh giường.

Santa đã về rồi, tay chân dang rộng nằm ngủ khò khò dưới đất. Lưu Vũ đôi khi tự hỏi liệu có phải Santa đến công trường xây dựng để vận chuyển gạch vào ban ngày không, nếu không thì hắn làm cái quái gì mà lại mệt thành như thế này, hắn cũng đâu cần phải nỗ lực như vậy?- Lưu Vũ nghĩ, nếu mà thật sự khó khăn đến thế thì cậu nuôi hắn cũng không có vấn đề gì... Cắt cắt, lạc đề rồi! Lưu Vũ rùng mình, lần mò nửa ngày mới mò được thuốc ức chế. Cậu thuần thục mở gói và kéo hộp bảo vệ ra, cây kim bạc ánh lên màu trắng dịu mát dưới ánh đèn ngủ. Lưu Vũ đã quen với một loạt động tác này nên cậu định làm một nhát như thường lệ...

Nhưng mà nói thật, dù sao thuốc ức chế cũng không phải là đường glucose, không thể cứ dùng thế này được.

Có lẽ là bởi  thân thể cũng có khát vọng sinh tồn, sự phản kháng trong tiềm thức khiến Lưu Vũ không thể xuống tay, trước ngực lẫn sau lưng cậu toàn là mồ hôi lạnh, tưởng như thấm ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh. Đột nhiên, Lưu Vũ ngửi thấy một chút mùi đào vừa giòn vừa ngọt trong không khí, cậu thả thuốc ức chế xuống và chạm vào miếng dán ức chế đằng sau gáy. Rõ ràng là nó đã được dán chặt, hơn nữa còn là miếng dán mới, nhưng nó lại không thể ngăn chặn được lượng pheromone đang tràn ra ngoài.

[Hảo Đa Vũ] Lỡ yêu người khác sau khi lập gia đình, liệu có nên ly hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ