Chương 1: Ông chú phiền phức
Tôi ngồi bó gối trên tấm thảm đan đã ngả màu cũ kỹ, vô cùng nhàm chán chỉ tay đếm từng cánh hoa dại đang rơi rụng lả tả. Rõ ràng không phải do hoa bông hoa đang dần tàn phai, thực ra nguyên do là người đàn ông phía ngoài hang. Hắn ta vừa vung tay phi thanh kunai của mình về phía khóm hoa. Chỉ bởi vì ông chú ấy nghi ngờ có kẻ đang bám theo chúng tôi...
Kunai như xé gió lao về phía tiếng động phát ra, cỏ cây bị cắt đứt tung bay trong gió rồi rơi lả tả trên nền đất.
Tôi phủi phủi tay và mông, nhảy phắt dậy chạy ra chỗ vừa nãy phi tiêu ném qua. Đằng sau bụi cỏ chỉ là một con cáo nhỏ đang nằm xụi lơ, bên cạnh là hung khí gây án đang ghim chặt vào một bên tai của nó.
"..." Người kia nhìn tôi, không nói gì nhưng dáng người cao lớn vẫn nhanh chóng đi đến bên kéo tôi lại gần hắn.
Tôi bĩu môi, tránh khỏi bàn tay kia đi đến đỡ lấy con cáo nhỏ "Sao chú cứ phải làm quá lên vậy?"
Tôi hơi lên giọng, ném lại cái phi tiêu về phía hắn.
"Naruto, đừng nên chủ quan với bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất." Sasuke đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy thanh kunai đang bị ném về phía mình, nhíu mày nghiêm khắc giảng dạy.
À vâng vâng, tôi là Naruto, và kia là Sasuke.
Và chú ta là sư phụ của tôi...
Vào một tháng trước, khi tỉnh dậy trong một hang động xa lạ, tôi đã không hề nhớ được mình là ai. Các bạn đoán đúng rồi đấy, tôi đã bị mất trí nhớ... Nhưng may là có Sasuke đã ở đó, và chú ta nói, tôi, là Naruto. Chú ta bảo rằng cha mẹ tôi đều đã mất trong trận chiến với Cửu Vĩ nhiều năm trước và hiện tại chú ta là người giám hộ của tôi.
Và thật ngại ngùng là, lí do mà tôi mất trí nhớ lại vô cùng củ chuối!
Sasuke kể rằng tôi vì đuổi theo một con khỉ trộm đồ ăn của mình đã bị ngã xuống vách núi?! Thật đó ư?
Thật ra thì hiện tại tôi vẫn không thể tin điều đó là sự thật được!
Bạn hiểu chứ? Trên đời này làm gì có ai lại ngốc đến vậy, đúng không?!
Và cũng là vì, nhìn chú ta rất là gian manh, có khi lười giải thích cho tôi, nên mới lấy bừa một lý do để lừa tôi rồi!!!
Ông chú già khọm đáng ghét!
"Vâng vâng, tôi biết rồi!" Nói rồi tôi đặt con cáo nhỏ vào trong túi áo, đi theo chú về lại trong hang động.
Từ khi đó Sasuke dẫn tôi đi khắp chốn, mỗi nơi đều không ở lại lâu. Dường như chú mắc bệnh không có cảm giác an toàn. Mỗi khi cảm thấy có gì không đúng đều dẫn tôi rời đi ngay cả khi tôi còn trong cơn mơ, chú ta không để tâm mà sẽ bế tôi theo chạy khỏi nơi mà chú coi là nguy hiểm.
Tên già phiền phức!
Nhưng không sao, tôi thông cảm cho chú ta mà. Triệu chứng tuổi già đâu ai thoát được, phải chứ?!
Sasuke ngồi tựa lưng vào vách động, yên lặng nhắm mắt. Tôi vô thức đảo mắt qua, khuôn mặt kia trưởng thành mang đầy vẻ từng trải. Tuy tôi liên mồm mắng hắn ta già, nhưng thực sự nhìn hắn còn rất trẻ. Tuổi hiện tại có khi đã ba mấy rồi, nhưng khuôn mặt kia vẫn phong độ phi thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Thế Giới Không Có Anh - Bạch Quân
FanfictionTên: Thế Giới Không Có Anh Tác giả: Bạch Quân Cre pic: Pin Mỗi lần gọi tên anh, trái tim đều nhói lên đầy đau đớn. Sasuke là ai? Vì sao nhớ đến anh trái tim tôi lại thổn thức như muốn bật khóc? -- Đây là phần truyện tiếp theo đằng sau fic Ảo Mộng Hồ...