Chương 3: Thế giới không có anh

78 6 5
                                    

Naruto choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo cùng tấm ga trải giường bên dưới. Bên ngoài là tiếng lạch cạch nấu nướng từ trong bếp truyền ra.

_ Naruto con có biết đường dậy không? Nay thi rồi đó! - Kushina cằn nhằn, úp bát cơm trắng vào đĩa rồi gắp miếng trứng chiên lên bát của cậu đã đặt sẵn trên bàn.

_ Dạ... - Naruto mơ hồ một hồi, rồi từ từ xỏ đôi dép dưới giường. Chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.

Cậu là Namikaze Naruto, con một của Hokage đệ tứ và bà Uzumaki Kushina.

Naruto từ nhỏ đã nổi tiếng là thiên tài của làng Lá, được mọi người vây quanh ca ngợi. Hơn thế cậu lại còn là con trai độc nhất của Hokage đệ tứ. Sống trong gia đình ấm áp và mọi người xung quanh yêu mến dường như đã vô cùng hoàn hảo.

Nhưng cậu cảm thấy có điều gì thiếu vắng nơi trái tim này, luôn tồn tại một lỗ hổng... Trống rỗng đến buồn thảm...

Naruto có một giấc mơ, về người con trai với bóng lưng lạnh lùng cao ngạo. Lần nào cậu cũng cố gắng đuổi theo người ấy, nhưng chẳng một lần nào có thể đuổi kịp. Những gì cậu biết, chỉ là bóng lưng vô tình kia càng ngày càng xa. Mỗi khi mơ về giấc mơ kỳ lạ ấy, chẳng hiểu vì sao nơi trái tim cậu cứ mãi quặn thắt. Nhưng lúc tỉnh lại, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không nhớ ra nổi trong giấc mơ đã xảy ra điều gì, vì sao trái tim này cứ gào thét rằng cậu phải đuổi theo anh ta.

_ Buổi sáng an lành, Naruto! - Minato ngồi trên bàn từ tốn ăn bữa sáng, nhìn thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng.

Naruto vâng dạ rồi chuồn đi mất, để lại đằng sau mẹ cậu tức giận:

_ Này cái thằng nhóc kia! Có biết đường ăn sáng không hả?!

Từ bé đến giờ xung quanh cậu luôn có người vây quanh. Nhưng bên cạnh lại chẳng có nổi một người bạn thân thiết, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Naruto thở dài, rảo bước nhanh hơn. Ngày hôm nay là ngày thi lên Chunnin, bản thân cậu cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng bởi, chỉ kiểm tra việc dùng thuật phân thân mà thôi. Nhiêu đó làm sao có thể làm khó thiên tài như cậu!

"Uchiha Sasuke là thiên tài đó!"

Naruto giật mình, quay ngoắt lại, đằng sau có vài bạn học nhìn thấy cậu liền chạy lại vui vẻ chào hỏi.

Sasuke... là ai? Vì sao nghe lại quen thuộc như vậy?! Người của tộc Uchiha sao?

_ Các cậu vừa nhắc đến Uchiha Sasuke, cậu ta rất giỏi sao? - Naruto vội gạt suy nghĩ ngờ nghệch của mình ra khỏi đầu, nhưng vẫn không kiềm chế được tò mò mà hỏi lại.

_ Cậu nói gì vậy? Uchiha làm gì có ai tên là Sasuke? Bọn mình đang nói đến Uchiha Itachi đó. - Sakura bật cười, rồi trêu cậu:

_ Naruto cũng có những lúc ngốc nghếch như vậy hả?

Gì cơ?

Naruto mím chặt môi, xong lại cười ngượng

_ Chắc tớ nghe nhầm...

_ Đúng là Uchiha có một người thừa kế rất giỏi, nhưng anh ấy rất ít khi xuất hiện. Thế giới của những người tài giỏi khác xa chúng ta lắm... - Sakura xoa xoa cằm nghĩ ngợi, biểu cảm thể hiện sự ngưỡng mộ xa cách không thể nào hiểu nổi.

[Sasunaru] Thế Giới Không Có Anh - Bạch QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ