Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Truyện lấy bối cảnh những năm đầu của thập niên 90 ở nước Mỹ.
•
Khi con người ta bắt đầu ham muốn một thứ gì đó, liệu họ có dám đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy một chút cảm giác gọi là 'thỏa mãn"? Dù nó có là ngọn lửa lưng chừng lấp liếm vào và sưởi ấm cho cái tôi mục nát từ tận cõi lòng đi chăng nữa? Bởi khi nhìn vào thế giới này bằng đôi mắt xanh tựa cốt lõi ngọc ngà màu nước biển, câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là không.
Con người có thể tiến hóa từ một phân tử bất tri bất giác để trở thành cội nguồn của ý thức, nhưng có lẽ thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được chính là bản năng, là phần con ích kỉ, tham lam và tăm tối, thứ đã giúp ta đứng đầu chuỗi thức ăn giữa muôn loài.
Trần nhà như bé lại trong đáy mắt hắn, hắn nghĩ mình suy nghĩ nhiều đến mức sớm đã đếm được từng sợi mi trên mí mắt mình. Ở trong căn hộ bí bách, tồi tàn và ngột ngạt như muốn bóp chết này, hắn cảm giác như sự tỉnh táo của mình đang dần hao mòn đi. Hắn thèm khát hơi ấm, nhưng không phải từ ánh mặt trời le lói qua tấm rèm he hé kia, mà là từ dáng hình nhỏ nhắn đang nằm trên màn hình chiếc tv cũ rích.
Vì lí do nào đó, hắn tìm thấy sự bình yên chất chứa trong giọng nói trong trẻo rè rè vang nọ. Và em hiện ra như một liều thuốc an thần, cô gái thời sự đáng yêu của hắn, người luôn niềm nở đưa tin tức đến mọi nhà, người mà hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Mỗi buổi sáng sớm khi em kịp xuất hiện, hắn đã chờ sẵn trước chiếc tv ngay đúng kênh đó, chỉ để được nhìn thấy em - cô gái châu Á nhỏ nhắn giữa nước Mỹ rộng lớn và đầy rẫy những tên cặn bã, những tên như hắn.
Em là một công dân thiện lành, luôn ra sức giúp đỡ những người xung quanh, luôn tràn đầy năng lượng tích cực (hắn tin vào điều đó dù chưa một lần gặp em ngoài đời thật). Cách em vụng về với mớ giấy tờ, loay hoay xem lại kịch bản nhưng không biết máy quay đã bắt đầu phát sóng chỉ khi đồng nghiệp nhắc cho, khiến hắn cười (điều mà chẳng thứ gì ngoài cần sa mới làm được).
Hắn thấy điều đó thật đáng yêu, theo cách của em. Mọi thứ về em, tất thảy đều khiến hắn tò mò. Hắn không dám nghĩ đến việc sẽ được ở gần em vì hắn sợ con người hắn sẽ biến thành. Sẽ thật không ổn chút nào nếu những đầu ngón tay sạn cứng vì cơ khí ấy, được lả lướt trên làn da mịn màng kia, và đôi môi khô nứt này, hờ hôn lên hõm cổ trinh trắng nọ. Chỉ mới mấy tháng dõi theo thôi, mà tim hắn đã bắt đầu nở rộ, những đóa hoa đen kịt chứa đầy độc tố vì thứ cảm giác này, quá xấu xa để được gọi là yêu.