𝑰 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖, 𝒔𝒐 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏.

8K 339 64
                                    

• Sản phẩm được viết trong một phút ngẫu hứng~ (chưa beta cũng chưa được edit lại)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

• Sản phẩm được viết trong một phút ngẫu hứng~ (chưa beta cũng chưa được edit lại)

~

"Cô gan thật đấy."

Chất giọng thân quen em vẫn thường rất yêu, hằng đêm đều thiết tha nằm mơ, ước sao được nghe thấy bên tai mình, bỗng vang lên. Đối với em, nó như một tiếng sấm rền vang, tựa là lời cảnh báo cho cơn bão sẽ đến, ngay trong căn phòng trống rỗng nóng nực này.

Cảm giác như là mơ. Một giấc mơ chỉ vừa đâu đó, mới đây cuốn em rời xa khỏi thực tại quá phũ phàng khi mùi hương của người ấy quấn lấy em. Như cái ôm dịu dàng, như cái hôn trìu mến, nói lên cái tình cảm dữ dội giống ánh mặt trời vào những ngày hè có tiếng ve kêu.

"Coi vậy mà dám lẻn vào cả phòng thay đồ của bọn tôi."

Vậy mà giọng nói đó, sao giờ thật giống với tiếng chuông mà hằng ngày vẫn đánh thức em dậy. Nghe rất nhẫn tâm, rất lạnh lùng khi nó mang em về với thực tại.

Đầu em đã bắt đầu ong ong kêu. Em hốt hoảng, dưới ánh mắt xanh màu thăm thẳm của bầu trời trên cao kia, em như trần trụi. Vội vã quá, gương mặt em gần như bốc lửa, em thấy thật hổ thẹn.

Vì cái gì...? Vì đã lẻn vào phòng thay đồ của nam, lấy trộm chiếc áo bẩn đã mặc qua của cậu ấy rồi vùi mặt vào nó ư...Em thất vọng vào bản thân mình, nếu có gì thì em là nỗi thất bại lớn nhất trên thế gian này.

Em thậm chí còn không nhận ra rằng cậu ấy đã ở đó, khi em còn đang mãi mê đắm chìm trong những mộng tưởng về một người chưa từng nhìn thấy em.

"X-xin lỗi!" Con bé vội vã cất chiếc áo về chỗ cũ của nó, sống sắng ngồi dậy. Vì sợ phải đối mặt với đôi mắt sắc lẻm đang lườm mình, đầu nó luôn luôn cúi xuống, mắt thì nhìn đi bất cứ đâu ngoại trừ người ấy. Rồi nó bỗng gập người, ngớ ngẩn lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một con ngố.

Nghĩ đã xong chuyện, nó liền bỏ chạy vì nếu còn ở trong căn phòng mốc meo mùi ẩm thấp này thêm phút giây nào nữa, sự nhục nhã khó chịu đang bén lên sẽ nuốt trọn lấy nó mất.

Vậy mà Rin quyết không để em đi vì ngay lúc em nhắm mắt lao thẳng về phía cửa, một bàn tay to lớn đã kịp giữ em lại. Sự ấm áp của nó làm em nhũn người, suýt thì biến thành một vũng nước vì em như tan chảy ra khi nó giữ chặt hơn.

"Cô nghĩ xin lỗi rồi bỏ chạy là xong sao?" Rin tức giận nói. Đầu cậu lộn xộn những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau. Vậy mà lúc nào cậu cũng thắc mắc vì sao, quần áo bẩn của mình luôn biến mất một cách bí ẩn.

"the blue in black" - Blue Lock x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ