Chap 1: Hàng xóm bé thơ

94 3 0
                                    

< Lời chính : Phương - Thảo Mộc >

Tôi tên là Phương Phương nhưng mọi người thường gọi tôi bằng cái tên Thảo Mộc dù ở nhà hay trên lớp thì tôi vẫn thường xuyên được gọi như vậy. Tôi sống trong ngôi nhà bình thường nằm trong con hẻm của con đường Sao.

Tôi sống ở đây được 2 năm rồi từ năm tôi học lớp 8 tới nay. Trong xóm, tôi chỉ chơi thân với một người là Hoàng Phúc, là cậu con trai duy nhất tôi chơi thân. Cậu là một người hoà đồng luôn giúp đỡ tôi trong những lúc tôi không nghĩ ra nên làm gì để xong công việc

Hiện giờ tôi đang đọc sách, cuốn sách mà tôi rất yêu thích từ trước đến nay, là cuốn mà Hoàng Phúc tặng tôi và tôi rất quý nó. Bỗng từ xa tôi nghe thấy tiếng quen quen gọi tên tôi :

- Thảo Mộc, Thảo Mộc cậu đang làm gì đấy ?

Tôi ngước lên thì thấy đứng trước mặt tôi là cậu con trai tuấn tú miệng cười với tôi đó là Hoàng Phúc. Tôi cười đáp lại cậu :

- Tớ đọc sách, sách cậu cho tớ đó

- Vậy hả hay không nó nói về cái gì thế cậu nói tớ nghe đi Thảo Mộc

- Tớ chưa đọc xong để đọc xong đi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nha

Hoàng Phúc bỗng nhiên háo hức, kể chuyện cho tôi nghe về người con gái thanh mai trúc mã của cậu ấy và cậu ấy cũng rất yêu người đó mà chưa kịp tỏ tình thì cô gái ấy đã đi Mỹ du học và năm nay cô ấy sẽ về đây học cấp 3 bên này. Nhìn khuôn mặt cậu ấy trong rất là hạnh phúc, cậu ấy hạnh phúc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 1 năm 20XX

Hồm nay ,Hoàng Phúc đi đón cô gái đó và nói là sẽ giới thiệu cho tôi gặp cô gái xinh đẹp đó. Tôi cũng rất mong chờ ,vì người đó là người mà Hoàng Phúc thích từ rất lâu rồi, chắc sẽ rất là tuyệt vời đây.

Tôi đang mãi mê suy nghĩ thì thấy Hoàng Phúc chở một cô gái về nhà cậu ấy chơi, cô ấy rất đẹp nhìn cứ như hoa hậu vậy, tôi là con gái mà còn chết mê cậu ấy nữa là. Tôi đang mãi nhìn cô ấy thì bỗng nhiên cô gái ấy quay lại nhìn tôi rồi một cái "Hừ" rõ của cô ấy như lời chào khi gặp tôi vậy. Tôi đã làm gì đâu ít nhất cũng phải cười một cái chớ làm tôi ngớ ra không biết gì luôn !!!

- Thảo Mộc ơi vô nhà đi em ở ngoài coi chừng lạnh đó - Chị Sam kêu tôi

Tôi quay lại trả lời chị :

- Dạ. Em vô ngay đợi e xíu

Thế là tôi chạy vô nhà, mặc cho cô gái kia tỏ vẻ căm ghét tôi, nhìn tôi có vẻ khó ưa thì tôi cũng kệ . Tôi đi vô nhà thì lại bị chị Su chọc ghẹo :

- Thích Hoàng Phúc phải không, thấy cô gái xinh đẹp kia, rồi lại đâm ra ghen tị chứ gì

Tôi thấy vẻ mặt chị có vẻ khoái chí khi chọc tôi lắm. Tôi bỉu mặt nói :

- Làm gì có, cô ấy là bạn gái của Hoàng Phúc đấy. Em không có cửa đâu chị à

- Thế à, nó mà dám từ chối em gái bé bỏng này của chị sao. Gan to đấy. hahaha

Có tiếng trong nhà bếp vọng ra :

- Hai chị em giỡn vậy đủ rồi, vô đây ăn cơm chị Sam này nấu đi

- Dạ - Tôi và chị Su đồng thanh đáp

Bữa ăn đó, tôi toàn bị chọc ghẹo mặc dù toàn là về tôi nhưng tôi lại yêu hai chị của tôi lắm và chúng tôi là chị em họ hàng của nhau

Lỡ Yêu, Lỡ Thương, Lỡ NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ