Chap 2: Bữa tiệc quan trọng

64 6 2
                                    

< Lời chính: Phương - Thảo Mộc >

   Tôi là Thảo Mộc, hôm nay tôi được Hoàng Phúc mời dự tiệc, mừng cô gái xinh đẹp kia về. Tôi thì lại không muốn đi nhưng cậu ấy cứ năn nỉ tôi nên tôi phải đồng ý đi.

   Tiệc bắt đầu từ 4h chiều ,mà bây giờ đã 2h rồi mà tôi còn chưa biết mình sẽ mặc gì đi để dự tiệc. Thế là tôi quyết định gọi hỏi Hoàng Phúc

       Reng reng....reng....reng

    - Alo, Hoàng Phúc nghe. - Giọng nói bên kia trầm ấm lên tiếng

    - À à, tớ là Thảo Mộc... chào cậu

    - Biết cậu là Thảo Mộc rồi, mà cậu gọi tớ có chi không, tớ đang bận sửa soạn cho bữa tiệc chiều nay. Cậu nói nhanh đi tớ nghe.

     - Cậu bận hả, vậy thì thôi.  không.. không có gì quan trọng đâu. Thôi bái bai cậu

     - Ơ ơ Thảo Mộc.....

   Cạch... Tôi gác máy xuống, vì thấy cậu ấy rất vui cho bữa tiệc chiều nay, thế là tôi không có gì để mặc đi và tôi cũng quyết định ko đi đâu cả, một quyết định đúng đắn. Khỏi phải làm kì đà của người ta

< Chiều 4h bữa tiệc bắt đầu >

   < Lời chính: Hoàng Phúc >

  Tôi là Hoàng Phúc, tôi đang sửa soạn thật đẹp cho bữa tiệc chiều nay, bữa tiệc quan trọng của tôi và chỉ có tôi và Thảo Mộc. Tôi đang rất háo hức, mặc dù tôi đã nói dối với Thảo Mộc là tôi thích cô gái thanh mai trúc mã của tôi nhưng thiệc sự là tôi thích Thảo Mộc rất nhiều và còn nói dối bữa tiệc chiều nay dành cho cô gái kia nhưng hôm nay tôi sẽ nói sự thật .

   Tôi mặc một bộ đồ trông rất lịch lãm và cầm bó hoa hồng xanh mà Thảo Mộc rất là thích. Nhưng bây giờ đã gần 5h rồi, mà chẳng thấy Thảo Mộc đâu tôi quyết định gọi một cuộc.

  Reng reng... reng...reng

    - " Alo " - Thảo Mộc trả lời

- " Cậu đang ở đâu vậy, sao giờ này chưa tới nữa " - Tôi giận dữ đáp

    - " À.. à xin lỗi cậu tớ không đi được với lại tớ không có đồ đẹp dự tiệc "

    - " Vậy sao cậu không gọi hỏi tớ chứ "

    - " Cậu nói là cậu bận mà và tớ cũng không muốn làm kì đà đâu. Hôm nay, chẳng phải cậu sẽ tỏ tình không phải sao."

     - " Cậu... cậu quá đáng lắm. Từ nay, né tớ đi nha đừng nói chuyện với tớ. Ngày mai, đi nhận lớp cũng đừng rủ tớ "

   Cạch... tôi giận dữ, quát lớn với Thảo Mộc tôi biết là tôi hơi quá đáng nhưng biết làm sao được tôi chuẩn bị hết rồi. Thế là tôi đi về nhà, vẫn để bó hoa trước nhà Thảo Mộc thay lời xin lỗi, ngày mai tôi phải đối mặt với Thảo Mộc ra sao đây.

Lỡ Yêu, Lỡ Thương, Lỡ NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ