Chương 25 - Trò chơi chờ đợi

143 15 0
                                    

Rosé Selosvone 

Hiện giờ tôi đang đổ mồ hôi, đúng hơn là đổ mồ hôi vì lo lắng. Jean quyết định về nhà vì cô ấy cần chăm sóc đứa bé. Tôi đến quán bar với Sophia và Janet. Janet dẫn tôi vào trong và đến cánh cửa nhỏ, tôi không thể không đảo mắt. Đó là một thang máy thực sự nhỏ. 

"Cậu đi trước đi. Chỉ cần quẹt thẻ là được?" Janet mỉm cười khi nhấn vào chiếc nút bí mật 

"Làm sao cậu biết được cái này?" 

"Sky đã đưa mình đến đây một lần và cả hai bọn mình lên thang máy cùng nhau vì chỉ có 1 thẻ ra vào" Cô ấy cười má lúm và tôi cười khúc khích 

"Đi nào!" Sophia nói khi tôi bước vào thang máy

"Còn các cậu thì sao?" 

"Bọn mình sẽ đi theo sau cậu" Janet cười khi cô ấy nhấn nút đóng cửa. Tôi quét thẻ và nhấn lầu 2 

Thang máy đi lên và mở ra, tôi bước ra từ từ và thang máy đóng lại. Tôi nhìn thấy cửa phòng riêng của họ và bước vào đó. Tôi thực sự run rẩy, tôi giữ nắm đấm cửa 

"Vào trong đi" Tôi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Sophia 

"Được" Tôi nhấn và mở cửa. Mọi người sững người nhìn 3 chúng tôi bàng hoàng. Tôi nhìn Lisa, mắt chị ấy mở to. 

"Chồng yêu" Sophia kêu lên và ôm chầm lấy Noraa. Cô ấy hôn má chị

"Thẻ của chị đâu?" Noraa hỏi thẳng vào vấn đề, Sophia chìa ra trước mặt chị ấy và khi chị ấy muốn lấy thì cô ấy giấu đi 

"Về nhà thôi" Cô ấy nói 

"Cậu ấy vừa mới đến mà" Ken phàn nàn 

"Janet, của anh đâu?" Sky vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn vợ mình. Janet bĩu môi và tôi đưa thẻ cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy nó và đưa cho anh ấy 

"Janet, chúng ta hãy đi xuống lầu nhảy nào!" Sophia hào hứng nói 

"Không!" Noraa và Sky đồng thanh trả lời, tôi cười khúc khích 

"Đi thôi" Sophia nhanh chóng nắm tay Janet bước ra 

"Janet! Chết tiệt" Sky gọi và chạy ra ngoài

"Mình cần phải chăm sóc vợ mình trước nhé mọi người" Noraa nói và chị ấy đi theo họ ra ngoài. 

"Ở đây nóng quá" Max nói

"Mình cảm thấy ở đây kỳ lạ quá, đi thôi Kenny và Bastian" Luke ra hiệu cho họ và họ rên rỉ trước khi tất cả đi ra ngoài. Tôi thấy Lisa nhìn đi chỗ khác và tôi đóng cửa lại

"Không chào em à? Không hỏi thăm em sao?" Tôi hỏi khi ngồi đối diện chị ấy, chị ấy quay sang tôi 

"Em làm gì ở đây vậy Rosé?" 

"Vào hang ổ của Quỷ" Tôi vừa nói vừa lấy một chai rượu và uống từ từ 

"Em về nhà đi" 

"Thiên thần đã quyết định nhảy xuống đáy của tận cùng rồi...vậy Ác quỷ hãy tiếp đãi em đi" Tôi mỉm cười và chị ấy thở dài

"Rosé đã muộn rồi, em phải về nhà" Lisa ngoảnh mặt đi 

"Chị là ai mà bảo em phải làm vậy?" Tôi hỏi 

"Nếu em không đi thì tôi đi" Chị ấy nói và đứng dậy khỏi ghế sofa 

"Em nhớ chị LaLisa" Điều đó khiến chị ấy sững lại nhưng chị ấy đột nhiên tiếp tục bước đi. Tôi ngăn chị ấy lại ở cửa 

"Lisa có nhớ em không?" Tôi hỏi và nhìn thẳng vào mắt chị ấy 

"Không" 

"Vậy tại sao Lisa vẫn đeo sợi dây chuyền mà em tặng?" Tôi hỏi và chị ấy nhìn vào sợi dây chuyền. Chị ấy nhìn đi chỗ khác ngay lập tức 

"Chị có thể ngừng tự dối mình được không Lisa?"

"Tôi không thể Rosé! Tôi không thể mạo hiểm với em một lần nữa!" Chị ấy gào lên và nhìn tôi nghiêm túc. Chị ấy đặt tay lên vai tôi và cố gắng đưa tôi ra khỏi cửa nhưng tôi cứ đứng đó thậm chí không nhúc nhích 

"Cho đến khi nào Lisa mới dám đối mặt với tình cảm của mình? Cho đến khi nào hả Lisa?" Tôi hỏi và chị ấy nhìn xuống tôi 

"Đừng nói những điều ngu ngốc nữa Selosvone" Chị ấy lạnh lùng nói 

"Vậy là chị sẽ dõi theo em cả đời sao? Nhìn em từ phía xa có khiến Lisa vui không?" Mắt chị ấy mở to 

"Đi đi Rosé trước khi tôi làm điều gì đó tổn thương em" 

"Lisa làm đi! Em không quan tâm" Tôi nói vào mặt chị ấy 

"Đi đi Rosé" Chị ấy nhắm mắt lại và nói điều đó một cách lạnh lùng

"Cưới em đi" tôi nói và điều đó khiến chị ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chóng nhân cơ hội hôn chị ấy. Vòng tay qua eo chị ấy và chị ấy hôn lại tôi 

"Đừng tự dối lòng nữa Lisa? Nếu Lisa không muốn làm em đau thì tốt hơn là đừng tránh mặt em" Tôi nói, nhắm mắt lại và ôm chặt lấy chị ấy. Chị ấy không nói gì và tôi hơi lo lắng 

"Em sẽ bị tổn thương lần nữa" Chị ấy đột nhiên nói 

"Em sẽ đến LA sau 3 giờ nữa...Em chỉ muốn nói với chị là chị có ý nghĩa với em như thế nào LaLisa, hãy tìm em khi nào chị sẵn sàng. Em đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro tại sao Lisa lại không như vậy?" Tôi nói nhưng vẫn ôm chị ấy thật chặt. Nước mắt tôi trào ra

"Em sẽ đợi Lisa...nếu Lisa không muốn, hãy tìm em và nói điều đó trước mặt em để em có thể bước tiếp dù không biết đến bao giờ" Nước mắt cứ trào ra, tôi vội lau đi và nhìn lên chị ấy. Chị ấy nhìn vào mắt tôi 

"Em sẽ nhớ Lisa lắm" Tôi mỉm cười ngượng nghịu và nhón chân lên để đặt lên môi chị ấy một nụ hôn 

"Chị xứng đáng có được điều đó Lisa, em muốn chiến đấu vì Lisa và em mong Lisa cũng sẽ chiến đấu vì em" Tôi mỉm cười và chị ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm 

"Hẹn gặp lại khi Lisa đã sẵn sàng nhé?" Tôi ôm chầm lấy chị ấy, ghi nhớ chị ấy lần cuối rồi từ từ đi lùi về phía cửa. Quay người lại và mở cánh cửa đi ra

Tôi chưa bao giờ nghĩ việc rời xa một người là tất cả của mình lại khó đến vậy...

Em sẽ nhớ chị LaLisa... 

Em...nghĩ...em đã yêu Lisa sâu đậm

Thiên thần đã yêu Ác quỷ

****

221002

(LICHAENG)(TRANS) ĐỐI PHÓ VỚI RẮC RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ