Chương 6 - Đối mặt với rắc rối

197 18 1
                                    

Rosé Selosvone 

Sau khi cô ấy nói vậy, cô ấy được gọi và phải rời đi. Sau đó tôi phải dạo quanh triển lãm một mình. 

"Rosé!" Có người gọi tôi và tôi quay lại thì thấy Connor, Connor cũng là một diễn viên và chúng tôi đã đóng cùng nhau 2 năm trước. Anh ấy cũng đẹp nhưng không đẹp bằng Lisa 

"Chào" Tôi ôm chầm lấy anh ấy 

"Em khỏe không?" Anh ấy hỏi 

"Em khoẻ, còn anh?" 

"Như em thấy, tôi rất tốt" Cả hai chúng tôi đều cười và Connor là một chàng trai thực sự tốt. Mọi người luôn nói rằng muốn chúng tôi ở bên nhau vì tính cách của chúng tôi khá giống nhau nhưng niềm vui đó nằm ở đâu? 

Connor có thể đã khiến rung động tôi một vài lần nhưng anh ấy không làm tôi hứng thú. Anh ấy chỉ là một đồng nghiệp của tôi

"Vẫn ở LA à?" Tôi hỏi và anh ấy lắc đầu 

"Sao vậy? Em nhớ tôi?" Anh ấy hỏi và tôi cười 

"Đừng đánh giá mình quá cao như vậy" Tôi nói đùa và anh ấy cười 

"Bây giờ tôi sống ở Miami, đang mở một nhà hàng ở đó" Anh ấy nói và mắt tôi mở to 

"Tuyệt, em chúc anh thực sự thành công!" Tôi vui vẻ nói và anh ấy mỉm cười 

"Cảm ơn Rosé" 

"Chào người đẹp" Tôi quay lại nhìn Joe, Joe là anh em sinh đôi của Connor. Vâng Connor có em  song sinh 

"Joey" Tôi ôm anh ấy và anh ấy cười khi tôi gọi anh ấy là Joey 

"Em đã phá hỏng khoảnh khắc của anh với cô ấy rồi" Connor nói và tôi cười khúc khích

"Em xin lỗi anh trai nhưng thiên thần này không chỉ là của anh" Joe nói và tôi đồng ý với anh ấy. Điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, tôi nhanh chóng nhấc máy lên vì biết đó là Kayla 

"Sao vậy?" Tôi trả lời 

"Là do mình hay do cậu không cảm thấy là cậu đang bị ác quỷ theo dõi?" Cơ thể tôi đông cứng lại và tôi nhìn vào cặp song sinh. Họ nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi 

"Chị ấy ở đâu?" Tôi hỏi 

"Hướng 7 giờ của cậu" Cô ấy nói và kết thúc cuộc gọi, tôi mỉm cười với cặp song sinh 

"Em xin lỗi song sinh, em phải đi" Tôi nói và họ trông không tươi sáng nữa 

"Tệ thật" Connor nói 

"Thỉnh thoảng chúng ta có thể đi chơi mà các anh biết đấy" Tôi nói và họ mỉm cười vui vẻ 

"Rất vui lòng, gọi cho tôi được không?" Joe nói

"Không không, làm ơn hãy gọi cho tôi" Connor nói và tôi cười 

"Tạm biệt các anh" Tôi quay lưng lại với họ và đối mặt với hướng 7 giờ của mình. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là những quả nhãn cầu màu nâu của chị ấy đang nhìn tôi như một con mồi. Chị ấy là ác quỷ và tôi là con mồi tiếp theo của chị ấy. 

Chị ấy đang đứng với bạn bè của mình nhưng ánh mắt của chị ấy đặt vào tôi. 

Tôi đứng trước bức tranh gần nhất với chị ấy, tôi nhìn nó để đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác điên rồ này đêm nay. Bức tranh vẽ về một đứa trẻ đang đứng trên mép vách đá. Giống như sắp nhảy nhưng chần chừ mãi 

(LICHAENG)(TRANS) ĐỐI PHÓ VỚI RẮC RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ