Chương 17 - Em sẽ nhớ chị

157 11 1
                                    

LaLisa North 

2 tuần sau... 

Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, gần đây Jonathan không có hành động gì nhiều và tôi ghét phải nói là tôi ghét anh ta. Tôi nhìn lên trần nhà của mình và chỉ cảm thấy trống rỗng. 

Tôi cảm thấy khá trống trải trong những ngày này...cô đơn và trống rỗng...có lẽ tôi đã quen có Rosé bên cạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ khi cô ấy không ở bên. 

Tôi nhìn sang bên phải của mình và chiếc giường chỉ là khoảng trống, tôi thở dài và ghét cảm giác cô đơn ập đến với mình. Tôi ngồi thẳng người và dựa lưng vào tường. 

Đột nhiên có người gõ cửa phòng tôi, tôi kỳ quái nhìn cửa phòng của mình vì ngay cả người giúp việc của tôi cũng không dám gõ cửa. Tôi bước đến cửa và mở nó ra. Mắt tôi mở to, tôi thậm chí không thể tin được điều này.

Rosé đứng trước mặt tôi với một chiếc bánh trên tay, mỉm cười thật tươi với tôi. Ngọn nến trên chiếc bánh đã sáng lên và cô ấy hát chúc mừng sinh nhật. 

"Happy Birthday Lisa, Happy Birthday Lisa .. Happy Birthday Happy Birthdayyyyyy .. Happy Birthday Lisa" Cô ấy cười thật tươi và tôi không thể không thót tim một cái

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 Lisa, em hy vọng sẽ có một năm thực sự tốt lành với chị và mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại như lúc đầu" Cô ấy nói một cách vui vẻ

"Làm sao em biết được sinh nhật của tôi?" 

"Em vừa mới biết thôi" Cô ấy cười 

"Nào thổi nến đi! Oh oh, nhưng trước tiên hãy ước đi nào" Cô ấy ré lên. Tôi nhắm mắt lại và ước một điều, tôi thực sự không biết ước gì nên tôi chỉ ước rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Tôi thổi nến và cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Tôi thậm chí không biết lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật là bao giờ nữa. Tôi không bao giờ quan tâm đến sinh nhật của mình nhưng hôm nay bằng cách nào đó nó rất đặc biệt. Cô ấy kéo tôi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Đôi mắt của tôi thậm chí còn mở to hơn khi tôi thấy tất cả bạn bè của tôi đã ngồi trên bàn ăn ở tầng dưới. 

"Chúc mừng sinh nhật cậu!" Noraa nói 

"Happybirthday La" Luke nói và tôi cười. Mọi người bắt đầu ôm tôi và chúc mừng, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trước đây. Một vài phút trước, tôi còn nghĩ là mình thật cô đơn và cảm thấy trống rỗng, nhưng tôi nhận ra rằng có họ trong cuộc sống của tôi luôn luôn đủ. 

"Hãy cắt bánh nào" Rosé kêu lên 

"Ý kiến ​​hay đấy" Sophia mỉm cười 

"Rosé đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này" Janet nói bên cạnh tôi khi tôi thấy Rosé và Sophia đang nói chuyện và tìm kiếm con dao

"Thì sao?" 

"Mình không biết cậu có bị ngốc hay không nữa" Janet nói và tôi trừng mắt nhìn cô ấy 

"Cô ấy đã hẹn hò vào tuần trước với một anh chàng tên là Nathan, mình đã nhìn thấy cô ấy và cô ấy chào mình" Điều đó khiến trái tim tôi sôi lên một chút một chút nhưng tôi đang cố gắng giữ cho nó bình tĩnh 

(LICHAENG)(TRANS) ĐỐI PHÓ VỚI RẮC RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ