Chương 1 Xuyên Không Ngang Trái

211 17 6
                                    

Diêu Tử Khâm vào cung cũng đã hơn 1 canh giờ. Trổ tài nấu nướng. Cô được xếp vào hạng khá cao vì tay nghề của mình. Nhưng cô ấy không có nét tự cao tự đại chút nào. Ngược lại rất hiền hoà ôn nhu khiến người ghét cô ấy tới mức nào cũng có thể khiến trái tim của người đó vì cô mà đập loạn nhịp.

"Diêm Tử Khâm ? Là cô ta sao. Tay nghề rất cao. Cũng rất ưa nhìn. Nếu cô ta vào cung có thể giúp không ít việc sắp xếp cho cô ta ở 1 phòng trong chỗ ở phía sau của Sở Thượng Thực đi" Hồ Tư Thiện nhìn cô rồi quay đi.

Cô gái kia gật đầu bắt đầu dẫn Tử Khâm đi đến phòng. Nhưng không may Tử Khâm rượt chân đã ngã xuống hồ nước. Cô gái kia vì sợ hãi mà đã ngất đi. Khi tỉnh lại ai hỏi gì cô ta cũng không dám nói. Vì sợ Hồ Tư Thiện trách phạt nên đã mặc Tử Khâm ở dưới đó...

Vài Canh Giờ Sau

"Đây ? Là đâu vậy ?" Tử Khâm mơ hồ ? Sao trang phục của mình lại không giống như thời nhà minh ? Cô thẫn thờ suy nghĩ 1 người ở ngoài cửa đi vào vỗ vỗ vai cô

"Nè Ngụy Anh Lạc cô làm sao vậy ? Có phải sốt đến điên rồi hay không vậy ? Hôm nay hoàng hậu nương nương tìm cô nhưng tôi nói cô bị sốt không biết đã tỉnh hay chưa nên hoàng hậu nói tôi đi xem cô thế nào rồi gọi cô sang. Cô đúng là mọi ngày tay chân linh hoạt hôm nay lại trốn tránh công việc. Đúng là nữ nhân xấu xa" Minh Ngọc nhìn cô trách mắng. Nhưng cô lại bị thái độ của Anh Lạc làm cho bực tức

"Nè cô có nghe tôi nói gì không vậy ? Đồ nữ nhân xấu xa" Minh Ngọc bất chợt suy nghĩ bình thường nếu là Anh Lạc sẽ kiếm chuyện lại với cô rồi ? Cô gái này khuôn mặt thì không khác gì Ngụy Anh Lạc nhưng tính cách lại khác hẵn?

Diêu Tử Khâm nhìn cô gái trước mắt mình ngây thơ hỏi cô
"Cô là...? " Chưa dứt câu thì người kia bực tức trả lời

"Tôi là Minh Ngọc đại cung nữ của trường xuân cung là người bên cạnh Hoàng Hậu Nương Nương lâu hơn cô! Cô đã nhớ rõ hay chưa?" Minh Ngọc tức có thể nói là sôi máu rồi.

Nhìn cách ăn mặc của Minh Ngọc hình như trong sách có ghi chép lại
Diêu Tử Khâm cô cũng từng đọc vô số sách có lẽ nào đây là thời trước nhà minh ? Thời Càn Long ? Nhưng sao vô duyên vô cớ cô lại ở đây ?...

"Tôi nhớ mà chỉ là tôi hơi mệt 1 chút thôi à. Cô đừng bực nữa nha. Tôi sẽ đi làm việc ngay đây" Diêu Tử Khâm cũng biết bây giờ có lẽ tên cô là Ngụy Anh Lạc chứ không còn là Diêu Tử Khâm. Nên tập dần quen. Từ từ sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Cô đi đến phòng của Hoàng Hậu Nương Nương mở nhẹ cửa cầm tách trà đã pha sẵn đưa đến cho người
"Nô tỳ cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an" Anh Lạc làm theo lễ nghi mà mình biết nhưng lại khiến con người kia nhìn cô có chút nghi ngờ.

"Được rồi Anh Lạc. Không cần đa lẽ. Cô lại đây đi. Hôm nay bổn cung đã vẽ bức tranh này ngươi xem có phải rất đẹp không? " Dung Âm nhìn nàng nhưng tại sao ? Vẻ hoạt bát bình thường của nàng lại trôi tuột đi đâu mất rồi ?

Diêu Tử Khâm cúi đầu "thưa Hoàng Hậu quả thực bức tranh rất đẹp" nàng liền suy nghĩ kiếm cách rời khỏi "nếu không còn việc gì nô tỳ xin cáo lui trước " nói chuyện như vậy nhưng trong lòng của Dung Âm lại khá khó hiểu ? Con người này bình thường hoạt bát lanh lợi lại thích nịnh bợ? Hôm nay lại khép nép lạ thường còn dịu dàng Đoan Trang? Có phải rất lạ lùng hay sao cơ chứ ? Mà nếu nàng ta thay đổi như vậy. Cũng là phước phần cho nàng vì không phải bị người kia làm cho liên lụy như những việc trước kia nàng ta làm nữa. Suy nghĩ khá lâu. Tiếng bước đi của người kia làm nàng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

[BH] [DHCL] Xuyên Không Ngang trái ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ