Nô tỳ bên cạnh Trầm Bích lên tiếng nói
"Hoàng Hậu thật kỳ lạ nô tỳ từng nghe nói rằng Hoàng Hậu hiền lương thục đức hôm nay gặp lại khác xa lời đồn thổi. Giống như đang trách móc người vậy thưa Nương Nương"
Trầm Bích mỉm cười trong lòng đã hiểu rõ Hoàng Hậu và Quý Phi đã đem lòng mến mộ cô gái kia rồi vậy ta sẽ góp vui với 2 vị nương nương 1 chút để xem sẽ như thế nào
"Ngươi không hiểu được đâu. Nhưng ta đã hiểu rõ rồi" Nô tỳ bên cạnh Trầm Bích vẫn không hiểu nhưng cũng không có quyền được hỏi chủ tử như vậy là trái với phép tắt.
MẶT KHÁC
Quý Phi và Hoàng Hậu đang kéo Tử Khâm đi sang 1 chỗ khác
"Ta nói ngươi đi đưa nhân sâm không phải nói ngươi đi tán tỉnh ong bướm với người khác" Hoàng Hậu trách móc
"Nương Nương nên giữ cho kỹ Anh Lạc của chúng ta vì chúng ta vẫn chưa phân cao thấp xong nên bây giờ không được để Anh Lạc của ta có thêm người nào khác nữa" Quý Phi nói giọng nghiêm túc. Đó giờ Hoàng Hậu chưa thấy cô ta vì ai mà bảo vệ hết lòng đến cả Hoàng Thượng mà cô ta cũng chỉ yêu vì vinh hoa phú quý mà thôi.
"Được ta sẽ giữ cẩn thận đồ của ta" Hoàng Hậu kéo Tử Khâm đi về Trường Xuân Cung
GẦN NỬA CANH GIỜ SAU
Đã về đến Trường Xuân Cung rất lâu nhưng Hoàng Hậu vẫn chỉ để Anh Lạc ngồi trong phòng mình mà không nói câu gì có lẽ Hoàng Hậu đang suy nghĩ có phải việc Hoàng Hậu muốn giữ cô bên cạnh mình đã ảnh hưởng nhiều đến cô hay không ? Hoàng Hậu đang bộn bề suy nghĩ thì Tử Khâm ngồi xuống trước mặt Hoàng Hậu
"Là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ đã làm nương nương buồn rồi." Tử Khâm nhìn Hoàng Hậu đôi mắt có chút ứa lệ rồi cô rất sợ làm người khác buồn nhưng không hiểu vì sao lúc này trong lòng của cô lại chỉ sợ Hoàng Hậu buồn vì cô mà thôi có lẽ cô đã động lòng với người rồi nhưng cô có can đảm đối diện với tình cảm này hay lại chạy trốn đây ? 1 bàn tay chạm nhẹ lên nơi gò má của Tử Khâm sờ nhẹ
"Có phải ta đã giữ nàng bên ta 1 cách quá đáng hay không ?" Hoàng Hậu thay đổi cách xưng hô làm Tử Khâm nơi gò má nhẹ ửng hồng.
"Nô tỳ.." chưa nói dứt câu ngón tay của nương nương đã che lên miệng của Tử Khâm để ngăn lại.
"Ta không thích nàng xưng hô như vậy. Trả lời ta đi Anh Lạc. Ta có làm nàng khó xử không ? Nàng có muốn rời khỏi ta hay không ?" Hoàng Hậu vuốt ve gò má của Tử Khâm mà không biết người kia đã ngại đến đỏ ửng hết người rồi
"Nhưng nếu nô tỳ không xưng hô như vậy..thì nên xưng hô là gì đây ạ ?" Cô khó khăn hỏi Hoàng Hậu.
"Gọi ta là dung âm đi Anh Lạc"
"Anh lạc không thấy dung âm quá đáng chỉ là...tại sao người lại làm vậy với anh lạc ạ ? Anh lạc làm gì sai sao ?" Tử Khâm nói xong liền gục đầu xuống giường của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vuốt tóc của Tử Khâm từ từ trả lời.
"Vì ta đã rất yêu Nàng rồi. Ta chưa bao giờ cảm thấy sợ mất đi người mình yêu thương nhất như bây giờ. Lúc trước nàng luôn mạnh mẽ bảo vệ ta từ khi nàng trở nên thông suốt không trả thù hay là làm những điều ta hay cấm cản nữa. Nàng trở nên ngoan hiền và nghe lời của ta và còn làm hoà với Cao Quý Phi ta cảm thấy có chút gì đó khác đi. Ta biết ta cũng rất mong điều đó mong nàng bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng khi nàng thay đổi hoà đồng với mọi người hơn thì ta lại sợ ta sợ rằng ta sẽ mất đi Ngụy Anh Lạc của ta" nói xong Hoàng Hậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của Tử Khâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [DHCL] Xuyên Không Ngang trái ?
KurzgeschichtenCô gái 18 tuổi vào cung giỏi nấu nướng tên là Diêu Tử Khâm không may thế nào lại xuyên không đến trường xuân cung và còn vào thân xác của ngụy anh lạc ????? :) và sẽ ra sao nếu Phú Sát Dung Âm bỗng dưng yêu thương người này ? và ghen tuông đến mức k...