Chương 2 Uỷ Khuất

160 14 9
                                    

Diêu Tử Khâm chạy về phòng ngồi xuống giường khóc nhưng nàng vừa khóc vừa suy nghĩ lại có lẽ nàng đã làm gì sai khiến Hoàng Hậu tức giận. Cung nữ Trường Xuân Cung thì nên lo lắng cho Trường Xuân Cung không thể vì chút lòng hiếu kỳ mà làm sai được có lẽ ngày mai nàng sẽ đến tạ lỗi với Hoàng Hậu. Con người nàng vốn dĩ không giận ai bao giờ nên nàng đã suy nghĩ đơn giản mà bỏ qua việc đó. Nên trách thì trách rằng có lẽ do nàng nên mọi chuyện mới như vậy.

SÁNG HÔM SAU

Từ sớm Tử Khâm đã đi hứng nước sương sớm để pha trà cho Hoàng Hậu cũng như lời xin lỗi từ nàng đến người. Nàng đang nhìn xem những chiếc lá nào còn ướt sương trên lá để lấy sương sớm thì gặp Cao Quý Phi đang đi tìm những bông hoa đẹp để làm son môi. Tử Khâm thấy Cao Quý Phi thì liền hành lễ

"Nô tỳ cung thỉnh Cao Quý Phi Nương Nương"
Nhìn thấy người trong lòng nàng ta liền lại gần đỡ Tử Khâm lên nhìn nàng

"Ngươi đã đưa bức thư đó cho Hoàng Hậu chưa ?"

"Nô tỳ đã đưa cho người rồi ạ"
Vuốt nhẹ mái tóc Tử Khâm rồi đưa mắt nhìn cô

"Vậy cô ta nói sao ?"

"Nô tỳ..." Ấp úng không thể trả lời câu hỏi của Cao Quý Phi vì cũng không biết nên trả lời thế nào nữa không lẽ nói rằng Hoàng Hậu giận nàng rồi hôn nàng sao ? Làm sao có thể nói bây giờ??? Nàng sợ Cao Quý Phi giận nên đã nói rằng

"Hoàng Hậu không nói rõ với nô tỳ nên nô tỳ cũng không biết ạ. Mà nô tỳ có hứng ít sương sớm nô tỳ tặng người pha trà sẽ tốt cho ngọc thể của người ạ ..." đành nói dối và tặng đi nước sương cô hứng gần 1 canh giờ vậy chứ bây giờ không thể nói thẳng ra hết được..chỉ còn cách này.

"Cô ta không cho ngươi biết sao ? Ngươi cất công vì bổn cung mà hứng sương sao ? Ta cảm ơn tấm lòng của ngươi. Được rồi vậy để bổn cung tới thẳng đó vậy"
Chưa kịp nói gì thêm Cao Quý Phi đã quay lưng rời đi mất khiến cô chưa hoàng hồn. Nếu Cao Quý Phi đến xin cho nàng ? Vậy hoàng hậu sẽ lại giận vậy công sức đi lấy sương sớm e là sẽ đổ sông đổ bể sao ?? Nàng chạy theo nhưng không kịp lại va phải người của Phú Sát Phó Hằng..

"Nô tỳ bất cẩn là lỗi của nô tỳ.." cúi đầu nhận lỗi tính bỏ đi thì Phó Hằng lên tiếng

"Vẫn còn giận ta sao ? Chuyện đó ta thật sự chỉ muốn tốt cho cô thôi" Phó Hằng nhìn Anh lạc trước mắt quá xa lạ sao lại cứ phải làm như không quen ?

Tử Khâm vốn dĩ không biết chuyện gì đã diễn ra nên cũng ấp úng cho qua
"Nô tỳ không hiểu ý của ngài"

"Không phải vì chuyện của tỷ tỷ cô đến giờ cô vẫn giận ta hay sao ?" Phó Hằng chắc nịnh

"Không nô tỳ không còn để bụng nữa rồi. Chỉ là nô tỳ có việc nên không tiện nói chuyện với ngài" Tử Khâm tính đi thì người kia liền lớn tiếng

"Nếu cô còn xem ta xa lạ thì ta sẽ đi xin với tỷ tỷ đường đường chính chính lấy cô về. Xem lúc đó cô còn chạy được hay không!" Phó Hằng nắm tay Anh lạc nhưng không hề biết Anh Lạc bây giờ không còn biết người là ai nữa rồi.

"Nô tỳ còn có việc mong ngài lượng thứ bỏ qua còn nếu.. việc ngài nói sẽ lấy nô tỳ mong ngài suy xét thật kỹ đừng làm khó nô tỳ có được không ?" Cúi đầu chào người trước mắt lấy tay kéo tay Phó Hằng xuống Tử Khâm chạy đi mất.

[BH] [DHCL] Xuyên Không Ngang trái ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ