Có lẽ mọi thứ quá ám ảnh với Tử Khâm. Bây giờ cô không thể suy nghĩ được nữa. Có lẽ cô xuất hiện ở đây đã là một sai lầm rồi. Cô rất buồn cứ mãi suy nghĩ thì Minh Ngọc chạy vào đưa cho cô 1 viên kẹo nhỏ.
"Cô ăn đi" Minh ngọc nhìn cô cảm thấy nếu là Ngụy Anh Lạc có vẻ sẽ không yếu đuối đến mức này.
"Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy ? Tại sao Nương Nương lại nặng lời với cô như vậy ?" Cô vỗ vai Anh Lạc như muốn động viên cô."Tôi..cũng không biết tại sao Nương Nương lại giận nữa..cô có thể nói cho tôi biết Cao Quý Phi là người như thế nào được không ?" Minh Ngọc hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó.
"Quý Phi từng hại Nương Nương không biết bao nhiêu lần. Cô luôn là người giúp nương nương. Và nương nương còn dạy cô đọc sách viết chữ nữa. Cô không nhớ gì sao ? Từ khi tỉnh dậy vào ngày hôm đó cô khác đi nhiều quá." Minh Ngọc nói cho nghe hết những chuyện đã từng xảy ra.
Tử Khâm trầm ngâm suy nghĩ 1 lát có vẻ như cô đã sai khi tốt với Quý Phi nhưng cô không thể làm lơ người khác vả lại cô không có lý do gì để ghét bỏ người khác nếu có thể tại sao không bỏ qua tha thứ cho nhau ?? Mãi suy nghĩ Hoàng Hậu đi vào lúc nào không hay
"Nương nương sao người lại vào đây ?" Minh Ngọc hành lễ rồi hỏi 1 cách ngạc nhiên
"Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Anh Lạc" Minh Ngọc bỏ đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại nhưng Tử Khâm mãi suy nghĩ nên không để ý người kia đang ngồi lên giường nhìn mình.
"Anh Lạc à. Ta xin lỗi vì đã nói vậy với ngươi. Đừng giận ta nha Anh Lạc" Hoàng Hậu nắm lấy tay Tử Khâm. Lúc này Tử Khâm mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà lùi lại hơi sợ 1 chút
"Nô tỳ..cung thỉnh ..." Chưa nói hết câu Hoàng Hậu đã kéo cô lại ôm vào lòng.
"Ta rất thương ngươi Anh Lạc à đừng sợ ta như vậy có được không ?" Cô ôm lấy Anh Lạc nói giọng nhẹ nhàng dụ hoặc
"Nương Nương ... Thương ta sao ?" Tim cô bỗng trật mất 1 nhịp.. lẽ nào ? Cô cảm thấy ấm áp từ cái ôm mà người kia dành cho mình chắc là cô động lòng với người này mất rồi..nhìn kỹ thì Nương Nương rất đẹp.. không hoàn mỹ đến mức đẹp hút hồn nhưng Vẻ đẹp này nhẹ nhàng có chút ngây thơ...cô bất giác đưa tay sờ nhẹ má của người kia dù sao thì cũng không thể quay lại được Thượng Thực Cục nữa thì cô nên cho phép trái tim mình được yêu thêm người nữa.
"Ta thật sự rất thương ngươi Anh lạc" Hoàng Hậu kéo nhẹ gương mặt Anh Lạc lại gần đặt nụ hôn nhẹ. Tử Khâm bị màn này làm cho tim mình như muốn bay ra khỏi Tử Cấm Thành cô cũng đáp lại nụ hôn đó thì cửa đột nhiên mở ra Nhĩ Tình đi vào
"Thưa Nương Nương..." Tính nói gì đó thì Nhĩ Tình đứng bất động với cảnh mình vừa thấy nương nương đang hôn anh lạc ???? Hoàng Hậu nhận ra có người bước vào nên quay lại nhìn
"Nhĩ Tình ngươi nói tiếp đi" Hoàng Hậu bình tĩnh hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thưa Nương Nương có 1 cô nương vừa nhập cung được hoàng thượng yêu mến nên được hoàng thượng ban cho cái tên Trầm Bích phong làm Thuận Tần" Nhĩ Tình cuối đầu chờ câu trả lời của Nương Nương
"Thì sao ?" Hoàng Hậu thản nhiên không hề quan tâm đến tay vẫn nắm chặt lấy tay Anh Lạc không buông. Tử Khâm ngại ngùng rút tay lại vội đứng lên
"Được rồi hai ngươi mang nhân sâm ban cho nàng ấy làm quà gặp mặt đi nhanh rồi về" Hoàng Hậu nói xong thì đi ra ngoài. Nhĩ Tình quay sang
"Anh Lạc cô đi giùm ta nhé ? Ta còn có việc ở trường xuân cung"
"Được ta sẽ đi giúp cô" Tử Khâm nói giọng nhẹ nhàng cô vội đi lấy nhân sâm mang qua cho Thuận Tần. Đi gấp quá cô quên hỏi Thuận Tần ở cung nào thì nghe thấy tiếng nhạc du dương cô đi theo tiếng nhạc thì thấy được 1 mỹ nhân xinh đẹp đang múa cô lại gần thì người đó quay lại người hầu bên cạnh người đó vội nói
"Cung nữ này thật không biết phép tắt sao dám nhìn Thuận Tần như vậy lại còn không chào" Tử Khâm nghe vậy thì sợ hãi vội quỳ xuống hành lễ nhưng người kia kéo cô lên
"Cô tên gì ? " Thuận Tần hỏi cô giọng điệu âm trầm nhẹ nhàng
"Nô tỳ tên Ngụy Anh Lạc ạ" Tử Khâm nhìn vào mắt của người đối diện không ngần ngại trả lời.
"Tên đẹp lắm. Cô là cung nữ của cung nào ?"
"Nô tỳ là cung nữ của Trường Xuân Cung ạ. Nô tỳ quên mất đây là nhân sâm do hoàng hậu nương nương chọn để tặng cho Thuận Tần ạ" Thuận tần ôm lấy eo Anh Lạc nói nhỏ vào tai
"Từ nay gọi ta là Trầm Bích " Thuận Tần quay đi thì bỗng mất đà trượt ngã về sau Tử Khâm vội đỡ lấy cả hai nhìn nhau
CÙNG LÚC ĐÓ
Hoàng Hậu và Cao Quý Phi đang phân cao thấp về việc tự tay thu gom lá trà xem ai chọn được nhiều lá trà tốt hơn ai thắng sẽ có quyền bắt kẻ thua cuộc phải tránh xa Anh Lạc nhưng cả hai đang cố gắng hái lá trà thì mắt cả hai dán vào 1 màn lãng mạn của Anh Lạc và Thuận Tần làm cho cả hai nóng mắt
"Ngươi nghĩ ta nên làm gì ?" Hoàng Hậu hỏi Cao Quý Phi
"Chơi ả đi. Để ả ôm eo rồi còn được người ta yêu đỡ nữa ta sẽ bâm ả ra thành trăm ngàn mảnh" Quý Phi tức giận nói
"Tạm bỏ qua tranh đua chúng ta giành lại vợ thôi" Hoàng Hậu nháy mắt với Quý Phi. Quý Phi gật đầu ra hiệu đồng ý sau đó cả hai cùng nhau bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Thuận Tần
"Vừa nhập cung chưa được bao lâu thay vì đến chào hỏi Hoàng Hậu nương nương thì ngươi còn ở đây tung tăng nhảy múa được hay sao ?" Quý Phi nói giọng chiêm chọc
"Ta không trách đâu Quý Phi. Ta chỉ hơi buồn thôi" Hoàng Hậu ấm ức mà ôm Quý Phi. Tử Khâm hơi đơ cứng người vì rõ ràng chỉ vừa hôm qua cả hai còn gây gỗ nhưng giờ như chưa có gì xảy ra
"Thần thiếp xin thỉnh an...." Chưa kịp nói dứt câu hai người kia đã kéo Anh Lạc đi mất để mình Thuận Tần ở đó.
/Tạm nha xin lỗi tại gia đình có việc xảy ra/
![](https://img.wattpad.com/cover/323371072-288-k795069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [DHCL] Xuyên Không Ngang trái ?
Short StoryCô gái 18 tuổi vào cung giỏi nấu nướng tên là Diêu Tử Khâm không may thế nào lại xuyên không đến trường xuân cung và còn vào thân xác của ngụy anh lạc ????? :) và sẽ ra sao nếu Phú Sát Dung Âm bỗng dưng yêu thương người này ? và ghen tuông đến mức k...