Chương 22: Em có thể đem chính mình ra thử, nhưng chị lại không đành lòng

213 15 0
                                    


Hai người lượng ăn cơm đều không lớn, tổng cộng gọi bốn món, nhà hàng này phân lượng lại tương đối ít, cũng không tính quá mức lãng phí.

Lúc đi ra ngoài, Trần Kha phát hiện trời đã tí tách tí tách hạ một trận mưa, nàng xem qua dự báo thời tiết nên đã mang theo cây dù bên mình. Nhưng là phía trước Trịnh Đan Ny ra ngoài lúc trời còn nắng, độ ấm còn tính hợp lòng người, hơn nữa ngồi xe, nàng mặc cũng không nhiều.

Cuối tháng mười, thành phố Trường Thanh lâm vào một hồi mưa thu rét lạnh. Mới vừa đi tới cửa một cổ gió lạnh đánh úp lại, Trần Kha cũng không sợ lạnh, nàng quay đầu nhìn Trịnh Đan Ny, nàng ấy chỉ xuyên một cái váy dài, hẳn là không đủ ấm.

Nhà hàng này việc làm ăn rất tốt, xe yêu cầu đỗ ở bãi ngầm chuyên môn, mà bãi ngầm thiết kế dùng chung cho cả khu, cũng không phải nằm ở tầng dưới nhà hàng, các nàng phải đi bộ một đoạn. Trần Kha đem dù căng ra đưa cho Trịnh Đan Ny sau đó cởi ra chính mình áo gió.


Nàng duỗi tay đem dù cầm trở lại, một bên đưa áo khoác cho Trịnh Đan Ny : "Bên ngoài có điểm lạnh, tài xế của em không phải nói có chút việc sao, em trước lên xe của chị ngồi chờ hắn, áo này em cũng mặc vào đi." Nàng cùng Trịnh Đan Ny thân cao không sai biệt lắm, hai người đều là dáng người mảnh khảnh, y phục cũng vừa người.

"Liền vài phút, không cần." Trịnh Đan Ny cảm thấy có điểm khoa trương.

Trần Kha vẫn là kiên trì: "Em không thể bị cảm lạnh, cẩn thận một chút vẫn hơn, áo khoác của chị rất sạch sẽ."

Hai người dựa vào nhau cùng che một chiếc dù, Trịnh Đan Ny nở nụ cười: "Em biết áo khoác của chị sạch sẽ, lại chưa nói ghét bỏ chị."

Trên áo gió còn mang theo nhiệt độ cơ thể Trần Kha, như ngăn cách lạnh lẽo bên ngoài, Trịnh Đan Ny vừa khoác vào, trong nháy mắt cả người ấm áp lên, giống như được người bao phủ lấy. Trong vạt áo còn có một cỗ mùi thơm, không phải hương nước hoa, mà là hương nước giặt thơm nhè nhẹ, còn có một hương thơm đặc hữu, hẳn là thuộc về Trần Kha, rất dễ ngửi. Hai người quần áo dùng chính là cùng loại nước giặt, mùi hoa oải hương, nhưng Trịnh Đan Ny cảm thấy trên áo của Trần Kha giống như càng tốt ngửi một chút.

Hai người thực an tĩnh, Trịnh Đan Ny đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, được Trần Kha mang theo đi về hướng bãi đỗ xe. Trần Kha yên lặng cầm dù, nhìn thấy Trịnh Đan Ny không chuyên tâm, tay trái liền vòng ôm bên eo nàng, nhẹ nhàng chống đỡ.

Vào xe, Trịnh Đan Ny lấy lại tinh thần, đem áo khoác trả lại Trần Kha, ngồi đến thẳng tắp.

"Em không thói quen ngồi xe người khác phải không?" Trần Kha đánh vỡ trầm tĩnh hỏi.

Trịnh Đan Ny vi lăng: "Ừm, chỉ có Trương Tư Lương lái xe em mới có thể hơi chút nhẹ nhàng." Thậm chí, xe đều không thể đổi. Mà cái gọi là nhẹ nhàng, cũng chỉ là căn cứ vào kỹ thuật lái xe của Trương Tư Lương, nàng nhẫn nại tương đương một đoạn thời gian, lúc sau mới có thể thả lỏng thân thể ngồi ở trên ghế. Ngày đó ngồi ở Trần Kha ghế phụ, đến bây giờ Trịnh Đan Ny đều cảm thấy không thể tưởng tượng.

Tuy rằng cũng gắt gao banh một đường, nhưng nàng không có choáng váng hư thoát, đã là thực không tồi. Hồi tưởng lại, ngày đó đại khái là bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy lộ trình không xa, liền hơn mười phút, nàng cũng thình lình xảy ra ý tưởng khắc phục bệnh trạng sợ hãi của chính mình, cho nên không làm Trương Tư Lương tiếp nàng.

Trần Kha nghe xong liền không hỏi lại, nguyên nhân nàng phía trước liền đoán qua, hẳn là tám chín phần đúng. Nàng cũng không tưởng bóc người vết sẹo, đặc biệt là loại vết thương khảm vào tim này. Có thể khiến Trịnh Đan Ny một người trầm tĩnh như nước trở nên thất thố, có thể nghĩ vết thương kia thống khổ đến bực nào.

Trịnh Đan Ny nghiêng nghiêng đầu: "Chị không thử đưa em một đoạn đường sao?"

[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] [Hoàn] Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng Sinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ