Bangkok chào đón anh bằng một cơn mưa phùn. Mùa xuân vừa tới, mang theo không khí hơi se lạnh còn sót lại của mủa đông lạnh giá. Mùa xuân ở Bangkok vẫn luôn như thế, đẹp theo một cách riêng.
Joong ngồi trên taxi, anh vừa trở về từ một chuyến công tác năm ngày. Toàn thân anh mệt mỏi khi phải ngồi máy bay đường dài. Thức ăn trên đó cũng không hợp với khẩu vị của anh, nên anh đã không động vào cho dù chỉ một lát bánh. Anh nhớ đồ ăn do người yêu của anh làm hơn.
Nghĩ tới Dunk, lòng anh liền cảm thấy ấm áp. Người yêu của anh là một người hiền dịu, đáng yêu, và vô cùng chu đáo. Cậu chăm sóc anh từng chút một. Đặc thù công việc của anh khiến anh phải đi đây đi đó rất nhiều, nên mỗi lần gọi điện thoại, chỉ cần nghe thấy tiếng anh họ nhẹ, cậu sẽ tức giận và trách anh tại sao không tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Những lúc như thế, Joong chỉ biết cười nhẹ lấy lòng cậu, nói rằng mình biết lỗi rồi. Anh biết rằng, tuy cậu trách mắng như vậy, nhưng trong lòng Dunk rất quan tâm đến anh. Nên mỗi khi anh trở về từ chuyến công tác của mình, Dunk sẽ thường xuyên nấu những món ăn anh thích để anh có thể bồi bổ sức khỏe, vì cậu biết Joong sẽ không ăn được thức ăn ngoài.
Hôm nay Dunk sẽ tạo cho anh bất ngờ gì nhỉ? Cái đầu tinh nghịch của cậu nghĩ ra nhiều trò lắm. Và có lẽ hiện tại cậu cũng nhớ anh nhiều như anh đang nhớ cậu, phải không?
Căn hộ của họ sáng đèn, nhưng không có ai ở bên trong. Joong kéo hành lý vào nhà, tự hỏi rằng Dunk đã đi đâu mà quên không tắt đèn. Cậu là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, ra khỏi nhà sẽ đảm bảo rằng cầu giao đã tắt để tránh việc xảy ra cháy nổ. Có lẽ Dunk đã có chuyện rất vội?
Joong mở cửa phòng ngủ của mình, ý định sẽ thay đồ và đi tắm một chút rồi gọi điện cho cậu. Nhưng trước mắt anh hiện tại là hai cơ thể trần trụi mướt mồ hôi đang quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc gợi tình dừng lại khi họ phát hiện ra có thêm người thứ ba trong phòng.
Joong cảm thấy tim mình ngừng đập khi nhận ra người đang dang rộng chân nằm phía dưới kia chính là người mà bản thân mình yêu nhất.
"Dunk?"
Dunk hốt hoảng đẩy người đang đè lên mình ra, và điều đó khiến Joong nhận ra đó không phải bất cứ ai xa lạ, mà là người bạn mà mình tin tưởng nhất.
"Pond..."
Người bạn thân nối khố của Dunk, Pond Naravit Lertratkosum.
Anh vốn nghĩ những chuyện vụng trộm bị bắt gian tại trận như thế này chỉ có thể diễn ra trên phim ảnh, nhưng hiện tại, anh lại được trải nghiệm cảm giác bị phản bội.
Và nó không dễ chịu một chút nào.
Bọn họ vội vàng lấy chăn che đi bộ phận quan trọng, đôi mắt lấm lét nhìn anh. Cái hành động Pond giúp Dunk che đi cơ thể càng khiến anh cảm thấy chướng mắt.
Không gian tĩnh lặng tới khó thở.
Joong có tức giận không, có đau lòng không? Tất nhiên là có, khi bản thân phát hiện ra thứ tình cảm mấy năm trời của mình bị đem ra làm trò đùa bởi chính người mình yêu.
Có rất nhiều cách giải quyết tình huống hiện tại. Joong có thể lao vào đấm Pond, có thể ra sức chửi mắng đôi gian phu này để giải tỏa cảm xúc trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic] Ngoại tình
Fanfiction"Đừng ngu ngốc như thế, em được tự do rồi mà?"