2

2.1K 162 27
                                    

Mùa xuân ở Bangkok vẫn luôn có những cơn mưa phùn như vậy. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, muốn gột sạch những thứ bụi bẩn còn vương trên trần gian, để con người có thể tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp của mình.

Khí trời vẫn còn một chút lành lạnh. Joong ngồi trong quán cafe, một cốc cacao nóng được người phụ vụ đặt lên bàn. Anh gật đầu thay lời cảm ơn, nhìn khói bốc nghi ngút từ chiếc cốc sứ trước mặt. Cacao vốn là thứ đồ uống mà anh thích, nhưng tại sao hôm nay anh không có chút tâm trạng nào để thương thức?

Leng keng, tiếng chuông cửa báo hiệu có một vị khách mới. Joong đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi xuống trước mặt mình. 

"Mưa chết đi được, em ghét thời tiết kiểu này."

Phuwin phủi phủi vài giọt nước còn đọng trên áo, cằn nhằn. Nhân viên đưa cho y tờ menu và đợi y gọi món. Phuwin gọi cho mình một tách trà gừng nóng, và mỉm cười với cô bé nhân viên có mái tóc nâu nhạt được buộc gọn phía sau. 

"Chuyện hôm nay nên là chuyện quan trọng, nếu không em sẽ đánh chết anh vì tội dám phá mạch sáng tác của em."

Phuwin là biên kịch của công ty điện ảnh GM nổi tiếng ở Thái Lan. Công việc của y khá bận rộn khi luôn phải nhốt mình trong phòng để tìm cảm hứng. Có những lúc y quên ăn quên ngủ để viết lên vài trang kịch bản. Joong cũng từng nhắc Phuwin rất nhiều về vấn đề này, nhưng y đều cười hì hì cho qua chuyện. 

Nói về quan hệ của cả hai, thì Phuwin là em họ của Joong, nhưng anh thương y hệt như một đứa em ruột, chăm sóc y rất nhiều khi cả hai còn đang ở độ tuổi đến trường. Họ quan tâm nhau tới mức chính gia đình của Phuwin còn hoài nghi về mối quan hệ của họ. Nhưng tất nhiên, cả Phuwin và Joong đều phủ nhận, rằng cả hai ngoài anh em thân thiết thì không còn gì khác. Và họ cũng không biến thái tới mức có gì đó với một người có chung một phần dòng máu với mình.

Joong cầm cốc cacao lên kề miệng, uống một hớp. Anh cảm thấy nó không còn ngon như những lần anh từng uống. Vô vị, nhạt nhẽo.

Có lẽ nhân viên quên cho sữa vào rồi.

"Em với Pond dạo này thế nào?"

Phuwin nhíu mày khó hiểu. Từ khi nào anh lại quan tâm tới chuyện của y và bạn trai của y cơ chứ?

"Vẫn tốt. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Vẫn tốt à?

Joong không đáp lại y, đưa mắt ra bên ngoài. Mưa phùn vốn kéo dài, nhưng chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Có lẽ vài hôm nữa sẽ xuất hiện sương trong thành phố.

"Em không có cả ngày để ngồi đây với anh đâu." Phuwin sốt ruột. Y đang trong mạch cảm xúc sáng tác, vi thế y muốn được trở về càng sớm càng tốt để có thể tiếp tục viết.

Đối với biên kịch thì cảm hứng rất quan trọng mà. Nó sẽ đến bất ngờ, không nhân dịp gì cả. Thi thoảng chỉ là đang ngồi ăn, hoặc đi dạo cũng có thể nghĩ ra một cái gì đó. 

Joong nhàn nhạt nhìn y, nhẹ giọng.

"Vậy em có biết Pond có người khác ở bên ngoài không?"

[JoongDunk | Shortfic] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ