Joong mở cánh cửa căn hộ ra. Không gian vẫn vậy, vẫn là nơi mà anh thường trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Trước đây, mỗi khi bước vào, anh đều cảm thấy ấm áp hương vị gia đình. Nhưng hiện tại, chỉ toàn nỗi đau bủa vây.
Anh vẫn đang trong quá trình tìm một nơi ở mới, nhưng với tình hình các nơi đều đắt đỏ như hiện tại, điều đó khá khó khăn. Đương nhiên, việc phải tiếp tục sống chung với người đã gây nên thương tổn cho bản thân cũng không dễ dàng gì, nhưng anh không còn cách nào khác.
Tình yêu hèn mọn của anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy bóng dáng của cậu, cho dù nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa.
Dunk luôn tan làm sớm hơn anh, vậy nên việc cơm nước hầu hết đều do cậu đảm nhiệm. Đồ ăn cậu làm luôn hợp khẩu vị của Joong, và anh thích được ngồi bên bàn ăn rồi thưởng thức những món ăn ngon do cậu làm ra. Những lúc đó, Dunk sẽ cười đến tít mắt khi nghe anh khen, mặc dù những lời ấy cậu đã nghe hàng ngày.
Nhưng anh không nghĩ một ngày bữa cơm gia đình lại khó nuốt đến thế.
Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, đều là những thứ anh thích, nhưng vì một lí do nào đó, anh ăn không vào.
Kể từ khi việc kia xảy ra, Joong luôn cố gắng chạm mặt cậu nhiều nhất có thể. Anh cũng đang dọn qua phòng khách để ngủ, và luôn đi làm từ rất sớm, sớm hơn cả giờ vào làm tới cả tiếng. Có lẽ dịp duy nhất mà anh đối mặt với cậu là bữa tối như thế này.
Joong vẫn luôn yêu Dunk, yêu cho tới tận cùng.
"Anh này." Dunk thấy anh không động đũa liền lên tiếng. "Anh nên ăn một chút đi, anh đã bỏ bữa sáng rồi."
Dunk biết việc anh tránh mặt mình, nên luôn chuẩn bị đồ ăn sáng giúp anh từ đêm hôm trước và cất nó đi, rồi ghi vào một tờ note rằng anh có thể hâm nóng dể dùng. Nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy, tờ note màu vàng đó vẫn còn nguyên, và cả bữa ăn mà cậu đã chuẩn bị cũng vậy.
Nhưng ngay cả tư cách để buồn, cậu cũng không có.
"Ừm." Anh khẽ lên tiếng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị vẫn đậm đà như vậy, có thể cảm nhận được người nấu đã đặt toàn bộ tâm huyết vào nó, như cậu vẫn thường làm.
Nhưng anh không cảm nhận được tình yêu nữa, một chút cũng không.
"Anh vẫn chưa tìm được căn hộ mới. Anh cũng đã nghĩ tới việc về nhà bố mẹ, nhưng nơi đó quá xa chỗ làm của anh, đi lại không được tiện cho lắm. Phiền em cho anh chút thời gian nữa, anh sẽ sớm rời đi thôi."
Cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghe lời đó từ anh. Giọng cậu run run, vô cùng thành khẩn mà nói.
"Thực ra anh không cần phải dọn đi. Hãy cứ tiếp tục ở đây đi, dù sao anh cũng đã mua nơi này..."
Hãy ở bên em lâu thêm chút nữa, được không?
"Dunk." Anh vẫn dịu dàng như thế. "Anh mua căn hộ này vì em, nó đứng tên em, nên em là chủ hợp pháp của nó. Anh hiện tại chỉ là đang ở nhờ mà thôi."
"Đừng nói như vậy mà..."
"Ở cùng với người yêu cũ như vậy, em chắc hắn rất khó chịu đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic] Ngoại tình
Fanfiction"Đừng ngu ngốc như thế, em được tự do rồi mà?"