Chapter8.3:

126 6 0
                                    

  Đã chuẩn bị đến giờ ăn rồi mà cô vẫn cứ đứng thấp thỏm ngoài cửa như đang ngóng chờ ai đó. Em thấy vậy nên đi tới

-Cô ơi sắp đến giờ ăn rồi, cháu mời cô vào dùng bữa ạ
-Cứ mặc tôi

  Cô nói vậy rồi em cũng chẳng dám nói gì thêm, đành đi vào nhà phụ mẹ dọn cơm. Khoảng 10 phút sau, một cô gái tóc dài đen thả xoã ngang lưng diện chiếc váy trắng tinh tế, nhẹ nhàng bước vào. Quả thật thì trông cô ấy có vẻ trưởng thành, thùy mị hơn em, khiến em nhìn cô ấy cũng thấy có chút lép vế. Vừa thấy cô gái, bà cô mừng rỡ chạy ra:

-Eunhi, cháu dâu của cô tới rồi. Nào, vào nhà đi cháu, chuẩn bị tới bữa rồi

  Em thấy vậy cũng chạy ra xem là ai mà lại khiến cô quý đến vậy. Eunhi thấy cô gọi mình là cháu dâu thì cũng khựng lại, ngượng ngùng nói nhỏ:

-Cô ơi dù gì anh Jimin cũng có bạn gái rồi, cô đừng gọi cháu như vậy nữa, cháu thấy không hay cho lắm
-Không sao hết, dù gì cũng chỉ là bạn gái, chắc gì đã cưới. Biết đâu nay mai Jimin nó suy nghĩ lại, nó lại cưới cháu thì sao
"À...thì ra đây là Eunhi, là người mà cô mai mối cho anh"

  Lần trước em cũng nghe Jimin kể vu vơ là cô có giới thiệu cho anh một cô gái, muốn anh cưới cô ấy nhưng anh nhất quyết từ chối.
  Jimin thấy em đứng mặt có vẻ hơi buồn, liền tiến tới xoa eo em:

-Bé con sao thế? Vào trong thôi, ba mẹ đang đợi em kìa

  Rồi anh ôm ngang eo kéo em vào nhà, ngồi ở vị trí gần đầu bàn với anh và bố mẹ. Cô theo sau cũng kéo Eunhi vào theo, thấy thế thì cô bảo em vào bếp lấy cho cô cái muỗng; rồi khi em vừa đi, cô liền đẩy vai,ấn Eunhi vào chỗ của em, rồi bảo:

-Eunhi không phải ngại, cứ ngồi đây để Jimin nó chăm sóc nhé

  Jimin không dám manh động, liền đưa mắt cầu cứu vợ chồng Jihyun. Hai người giả vờ huýt sáo rồi lờ đi chỗ khác, nghĩ: Cho đôi này giận nhau chơi. Hứ! Ai bảo suốt ngày phát cơm tró chứ.
  Nhưng rồi lại thấy ánh mắt long lanh như cún con nhìn mình một lần nữa, hai vợ chồng nhà kia quả thực mắc ói, không thể chịu nổi nữa đành ra tay. Thôi thì...cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà nhỉ

  Em dâu chạy tới chỗ Jimin xuýt xoa:

-Uây em thích nhất món canh này này, mà nó lại gần chỗ anh quá. Anh Jimin nhường em chỗ này nhé?

  Jimin tròn xoe mắt nhìn, không ngờ cô em dâu mình lại lắm trò đến vậy, nhưng rồi cũng kịp thức tỉnh lại, đứng dậy rối rít nhường chỗ:

-À...ừ. Đây ngồi xuống đi. Vì anh là anh lớn nên anh mới nhường em đấy nhé. Mai này nhớ nghe lời anh nhiều vào

  Em dâu nhếch mép cười đểu, nghĩ: "chứ không phải món gà em thích nhất đang ở bàn phía đối diện hả? coi như lần này anh nợ em công lớn"

  Sợ cô lại làm khó em một lần nữa, Jimin kéo em tới chỗ xa Eunhi nhất, rồi cả 2 ngồi xuống. Cũng may trong lúc ăn không có chuyện gì xảy ra. Anh cứ liên tục gắp đầy bát em, bắt em ăn hết

-Đây cái này ngon này, mẹ nấu đấy, em ăn nhiều vào
-Thôi em no lắm rồi, anh mà còn gắp nữa một hồi em lăn luôn á
-Không sao ăn nhiều vào, chiều phải lên lại Seoul luôn rồi. Bé mà ăn ít vậy là đi xe lại đói đấy

  Sau khi ăn xong, Jimin đang phụ em dọn bát thì bị cô kéo tay đi tới chỗ Eunhi

-Này Jimin nhớ Eunhi không? Ui cha hai đứa này đứng gần nhau có nét phu thê quá nè. À, Eunhi nó đi nhờ bạn đến đây, hay giờ cháu đưa con bé về dùm cô nhé?

  May mắn là mẹ chạy ra kịp lúc, nhanh nhẹn giải vây:

-À cô đặt taxi cho cháu rồi đấy, khoảng 5 phút nữa là đến.  Còn thằng này, vào kia phụ vợ rửa bát đi, đứng đây làm gì

  Jimin chỉ chờ có thế quắp đuôi chạy mất. Anh xà vào ôm em, dụi dụi mũi hít hà

-Vợ iu thơm thế
-Ai vợ anh?
-Thôi màaa. Tại dù gì Eunhi cũng là khách của cô, anh không tiện từ chối í. Nhưng mà anh vẫn ngoan mà đúng không?
-Vâng vâng, Jiminie của em là ngoan nhất
-Thế tối thưởng anh nhá?
-Em đá anh ra sofa đó nha?
-Thôi được rồi anh thua. Nào, đi ra để anh làm nốt cho

  Một lúc sau cả nhà tụ tập đầy đủ, chỉ có mình em lên phòng dọn đồ trước chuẩn bị trở lại Seoul. Jimin là người lên tiếng đầu tiên:

-Thưa cô, cháu biết là cô không thích em ấy, nhưng mà chắc chắn em ấy sẽ là vợ cháu, nên cháu mong cô đừng lôi Eunhi vào giữa bọn cháu nữa ạ, cháu không muốn để tất cả phải khó xử

-Thì cô cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi mà, Eunhi nó...

-Cô à, ai tốt hơn, ai phù hợp hơn với cháu không quan trọng. Cháu chỉ cần yêu cháu thật lòng và cháu yêu thật lòng.

  Vừa đúng lúc em xuống, anh liền đứng dậy đi tới chỗ em

-Con chào cả nhà, con phải lên Seoul rồi
-Ơ anh, chiều mới đi mà?
-Lịch quay của anh sớm hơn dự định nên phải lên gấp, mình đi
-À vâng...Con chào ba mẹ, chào cả nhà con đi ạ

  Trên xe em thấy có vẻ từ lúc đi, anh luôn không vui. Em nắm lấy tay anh rồi xoa nhẹ nhàng

-Jiminie sao thế? Cười lên em xem nào.

  Anh cười rồi xoa đầu em

-Cuời như này đã vừa lòng bé con chưa?
-Đấy cười lên có phải xinh hơn không.
-Từ giờ có ai ăn hiếp, bắt nạt em thì cứ nói với anh nhé, anh sẽ bảo vệ bé
-Em biết rồi mà, yêu anh bé của em nhất
-Ở nhà thì bắt nạt chồng quá trời mà ra ngoài hiền khô
-Á à lại nói xấu em
-Áaa tha anh, anh xin lỗi bé, anh không dám, anh không dám

hello cả nhà iuuu. sori vì lặn hơi lâu nhưng mà tui bận quáaa 😭. vì mai tui có bài kỉm tra nên hôm nay phải viết vội chap này á, không sợ mọi người lại quên tui =(( nên có gì không hay mọi người thông cảm cho tui nhaaa. Iu nè 😽❤✨

Sweetie |Jimin×you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ