Chapter16:

100 5 0
                                    

-Lần này các anh phải cho em đi cùng, không được lừa em như lần trước nữa đâu.
-Tui biết rồi cô nương, không cho cô đi cô lại tự chạy đến như lần trước để chúng tui lo thêm à - Hoseok xoa đầu em.

   Sau Seokjin, Hoseok là người tiếp theo đi nhập ngũ. Cả nhà đang ngồi ăn tối và nói chuyện với nhau. Jungkook vừa đáp sân bay cũng lập tức đến nhà Hoseok.

-Hay tối nay em ở lại nhà oppa chơi nhé? Dù sao cũng phải 2 năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau.
-Em mà ở lại kẻo có người tối không ngủ được đấy.

  Sau câu nói tất cả đều dồn ánh mắt về phía Jimin.

-Đúng rồi, tui có người yêu nên tui có người ngủ chung. Mấy người độc thân sao hiểu được háhá...

  Mọi người đen mặt nhìn Jimin. Vốn định trêu chọc một chút giờ còn bị chê là độc thân. Em đá vào chân Jimin một cái đe doạ.
  Tới 11h thì ai về nhà nấy. Em một mực đòi ở lại chơi với Hoseok thì bị Jimin vác lên xe phi thẳng về.
  Em ngồi trên giường thẫn thờ nhìn. Jimin bước vào phòng thấy vậy đi tới ngồi bên cạnh em rồi xoa đầu.

-Sao vậy bé con? Ngủ thôi mai còn đi.
-Em phải chứng kiến mọi người đi nhập ngũ 5 lần nữa sao?

  Jimin nhìn em. Thì ra bé con của anh vẫn luôn buồn, vẫn luôn muốn khóc nhưng lại cố vui vẻ để Hoseok an tâm mà đi. Anh ôm em vào lòng rồi nói:

-Bé ngoan, tất cả đi rồi sẽ về mà. 2 năm nhanh lắm. Giờ bé con của anh ngoan, đi ngủ sớm. Sáng mai sẽ có người đặc biệt tới đấy.
-Dạ, bé nghe lời anh.

  Trưa hôm sau, sau khi mọi người cùng nhau ăn bữa cuối cùng trước khi tạm xa 2 năm, cả 6 anh và em cùng lên xe bắt đầu di chuyển tới doanh trại.

-Hoseok oppa, em muốn xoa đầu trứng cút.

  Hoseok cười rồi cũng cúi đầu xuống cho em xoa đầu.

-Thế nhóc có muốn xoa đầu trứng cút này nữa không?
-Aaaa Seokjin oppaaaaa.

  Em chạy ào tới chỗ Seokjin rồi nhảy chồm lên người anh ôm chặt.

-Nhóc con này béo lên rồi đúng không? Sao nặng thế này. - Miệng thì chê nhưng tay Jin vẫn giữ lấy lưng em để em không bị ngã.
-Hứ, rõ ràng em nhớ oppa nên mới ôm như vậy,  vậy mà còn chê em, dỗi!

  Em giả vờ giận dỗi chạy ra đòi Jimin bế. Anh cũng cưng chiều bế em lên rồi xoa xoa lưng. Mọi người thấy thế cũng chỉ biết cười bất lực.
Đứng nói chuyện, chụp ảnh với nhau một lúc thì cũng đến giờ Jin phải về doanh trại. Em níu vạt áo của Jin nũng nịu.

-Oppa, thỉnh thoảng phải nhắn tin cho em đấy, khi nào nghỉ phải về đưa em đi chơi.
-Anh biết rồi, nhóc con ngoan nhé. Mấy đứa, anh đi đây.

  Tất cả tạm biệt Seokjin, rồi loa cũng thông báo tân binh đã đến giờ tập trung.

-Hoseok oppa...
-Ngoan nào, em mà khóc là anh không nỡ đi đâu đấy.

  Em vội lấy tay lau giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi mắt.

-Ai...ai mà thèm khóc chứ. Oppa đi rồi không ai mắng em vì em không chịu ăn cơm nữa, em vẫn rất vui nhé. Nhưng mà...cũng không có ai mua kẹo cho em, không ai theo phe em khi em tranh nhau với Jungkook oppa...hức...
-Thôi ngoan nào, đã hứa là không khóc mà.

  Jimin đi tới ôm lấy em để em vùi mặt vào ngực. Hoseok tạm biệt mọi người rồi cũng chạy nhanh vào doanh trại. Em thấy Namjoon khóc thì lại càng khóc to hơn, tới khi Jimin đưa em về tới nhà vẫn còn thút thít.
  Vì khóc nhiều quá nên em mệt, ngủ thiếp đi. Bé con của anh, tới khi anh nhập ngũ thì phải làm sao đây, ai sẽ dỗ em bé của anh đây?...

Xin chào mọi người, Munnie đã comeback rồi đâyyy! Thật ra tớ cũng thấy áy náy lắm khi mà cứ lặn mãi mới ngoi lên 1 lần như thế này. Nhưng mà tớ đang phải thi cuối kì nên bận suốt, nay cố dành chút thời gian lên với mọi người nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và dành nhiều tình cảm cho Sweetie nhee. Iu 😽💐

Sweetie |Jimin×you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ