Cuối tuần Donghyuck về nhà. Thật ra, cậu đang trong giấc ngủ như chết nhưng không đánh thắng được ngọn đuốc sáng quắc của mẹ, Donghyuck mua một mớ quýt và đem thùng kim chi rỗng trở về. Vì mẹ gọi cậu về nên Donghyuck không ăn trưa trước đó, tuy nhiên cả bố mẹ đều đi dự một cuộc họp thể thao nào đó. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại bảo Donghyuck đến ...? Donghyuk đang ăn vài quả quýt trong một căn nhà trống, nhưng cậu không thể chịu được vị đắng, đành quyết định nấu mì. Donghyuck thường thích ramen, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu hơi buồn. Tuy nhiên, càng cô đơn thì hương vị của ramen càng tỉ lệ nghịch (càng ngon). Khi Donghyuck đang ngấu nghiến ăn mì được nấu với hương vị ngon tuyệt được nêm theo ngày hôm nay, cửa trước mở ra với một tiếng bíp. Ba cậu với một chiếc xe đẩy hàng cùng người mẹ đội mũ che nắng trở về. Vì lý do nào đó, có vẻ như hai người họ nhìn hạnh phúc hơn kể từ khi Donghyuck thuê nhà riêng.
"Trời ơi, sao con lại ăn mì gói khổ sở thế? Trong tủ lạnh còn có đồ ăn mà."
Ba cậu ngã trên ghế sofa và nói rằng ông ấy cảm thấy đau nhức hơn sau khi tập thể dục, chỉ có mẹ Donghyuck hào hứng nắm lấy Lee Donghyuck vô tội (?) Và kéo cậu ngồi xuống. Chiếc bàn trở thành phòng thẩm vấn trong chốc lát. Donghyuck đến với tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Lý thuyết của Lee Donghyuck là nếu bạn sắp bị đánh, tốt hơn là bị đánh sớm hơn.
"Sao rồi con?"
"Hồi đó con đã nói rồi mà ~ con sẽ hiếu thảo hơn."
"Cái này là bất hiếu chứ."
Nặng lời quá! Mẹ vẫn không quan tâm Donghyuck có bị tổn thương hay không, chỉ quan tâm đối tượng xem mắt của cậu.
"Sao vậy? Người thật nhìn bình thường lắm à? Mẹ đã nói với họ là mặt con rất sáng sủa vì vậy yêu cầu cho con một người người đẹp trai nhất mà!"
"Không phải vậy - người thật nhìn đẹp trai, nhưng mà."
Bên trong hồ sơ không có ảnh, thường thì khi gửi ảnh cho công ty thông tin hôn nhân, người ta không phải photoshop nó điên cuồng hoặc gửi tấm ảnh đẹp nhất sao? Đây là sự tự tin có cơ sở của anh ta à? Mà dù sao anh cũng đẹp trai nên chẳng ai có thể ý kiến gì được.
"Vậy thì con không ưng cái gì?"
"Chỉ là không hợp nhau thôi mẹ."
"Không hợp?"
"Uh. Mọi thứ từ A đến Z, một góc nhỏ khớp nhau cũng không có."
Không có một thành phần trùng lặp, giống như một người được tạo ra bởi thuật giả kim với những vật chất còn lại sau khi tạo ra Lee Donghyuck trên thế giới. Ồ, Điểm chung duy nhất của họ là dường như cả hai đều có tính cách khá bướng bỉnh. Thậm chí không có một ý chí nào để đối thoại và thỏa hiệp. Những cuộc trò chuyện trao đổi với Jeno (nếu có thể gọi là trao đổi) lướt qua đầu cậu, Donghyuk lắc đầu. Lại mệt mỏi suy nghĩ.
"Con nghĩ mẹ sống với ba con vì hợp nhau chắc? Đều phải nhường nhịn nhau mà sống đó."
Đột nhiên, Ba bị điểm danh, thì thầm trong phòng khách "bà đang nói gì vậy?" Mẹ phớt lờ, lại thuyết phục Donghyuck, "con hẹn gặp cậu ấy một vài lần nữa xem, làm sao có thể đánh giá một người mới chỉ gặp một lần duy nhất? Gặp thêm mới biết khác nhau chỗ nào chứ." Dù sao thì, mẹ có vẻ rất thích Jeno. Đó là bởi vì anh ấy là hạng A. Donghyuck phải đi đâu đó và bắt một đối thủ hạng S, cậu nghĩ có thể chuyển hướng được sự chú ý của mẹ. Thành thật mà nói, Donghyuck không có đủ tự tin để tóm một anh chàng đẹp trai hơn Jeno. ha, Nơi nào có thể tạo được một đối tượng hẹn hò đây? Một nhiệm vụ đột nhiên nảy sinh trong cuộc sống chưa từng có sự lo lắng của Lee Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jendong; Trans] Điều cơ bản của hẹn hò
FanfictionLee Jeno - Lee Donghyuck tác giả: DOKKO Thể loại: Hiện đại, Bác sĩ đông y Lee Jeno & PD Lee Donghyuck Độ dài: 15 chương (hoàn) Tình trạng: Đang tiến hành Nguồn: https://dokkotype.postype.com/series/321505/ Edit: minajunz Truyện edit hiện tại đang ch...