8

327 32 4
                                    


Lee Jeno có lẽ đúng là một vị danh y thực thụ, vào ngày hôm sau Donghyuck hoàn toàn khỏi hẳn như chưa từng bị đau ốm. Thậm chí Donghyuck còn thức giấc vào lúc 6:30 sáng, sớm hơn thời gian biểu bình thường của cậu, nhờ vào tiền bối Lim, Donghyuck được nghỉ phép nửa ngày, vì vậy Donghyuck có thời gian rảnh xem lượng công việc trước đó cậu bỏ lỡ, sau đó dọn dẹp tủ lạnh và bỏ quần áo vào máy giặt. Donghyuck còn ăn trưa đầy đủ với món canh tương đậu do chính tay nấu, uống một ly Americano đá rồi thong thả đi làm. Mọi người trong công ty đều nghi ngờ liệu hôm qua Donghyuck có thực sự bị đau không. Oan ức quá đi. Hôm qua lần đầu tiên trong đời Donghyuck biết trước mắt cậu bầu trời có màu vàng đó. Nhưng không hiểu sao sau khi châm cứu mấy phát có thể khỏi được như vậy? Thậm chí có vẻ khỏe mạnh hơn so với trước đây. Sau này Donghyuck sẽ tuyệt đối tin vào nền y học Đông Y!

Tiền bối Lim chính là một trong những cỗ máy xử lý công việc số một của công ty đã hoàn tất tất cả công việc của Lee Donghyuck trong khi Donghyuck vắng mặt, vì vậy ngay khi cậu đến công ty, không có quá nhiều việc phải làm. Thỉnh thoảng bị ốm cũng không phải là việc xấu, nhưng mà ốm hoài thì lương sẽ không còn bao nhiêu đâu Lee Donghyuck à, Injun đi họp bên ngoài quay trở về đến bên Donghyuck đang ngồi suy nghĩ một mình.

"Sắc mặt cậu tốt nhỉ?"

"Huang ~ không bận thì uống một ly cafe không? "

Donghyuck kéo Injun xuống tiệm cà phê tầng 1 trong tòa nhà.

"Lúc nãy tao uống cà phê rồi nên bây giờ muốn uống Ade nho xanh."

Donghyuck mặt dày nói. Injun rút thẻ ra và gọi nước với vẻ mặt không biết nói gì.

"Cho tôi một ly Ade nho xanh, một Vanilla Latte và một Iced Americano 5 shot."

"5 shot? Thà là bị trúng đường nho còn hơn. À, Hay mày cũng thử châm cứu đi, khỏe người lắm."

Donghyuck vô thức phấn khích nói về sự vĩ đại của y học Đông y, Injun bên cạnh chỉ nhếch một bên khóe miệng và cười khẩy.

"À ha. Vậy hả?"

"Mày ngày nào cũng nói chỗ này chỗ kia đau mà."

"Vậy tại sao mày không giới thiệu với tao sớm hơn, người yêu của mày."

Donghyuck bỗng hóa đóa, thầm nói hỏng trong đầu. Cổ họng Donghyuck không thể phát ra tiếng, trong đầu vang lên chuông báo động kêu bíp bíp, nhưng Injun thanh toán xong đã bỏ đến quầy nhận nước trước. 

"Này. Huang Injunnn" 

Donghyuck chỉ biết lúng túng đuổi theo phía sau, ánh mắt lạnh lùng của Injun liếc về phía Donghyuck. Daebak, tên này giận rồi.

"Tại sao lại giấu chuyện hẹn hò với tao?"

"...sao mày biết được hay vậy?"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

"Không phải... Dạo này vì trợ lý Park mà tâm trạng của mày có vẻ ủ rũ nên... Vậy nên tao đã nghĩ vậy đó."

"Cho nên mới nói là đang quan tâm đến tao đấy à? Cảm ơn mày nhiều đến mức chảy nước mắt luôn."

[Jendong; Trans] Điều cơ bản của hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ