4

331 22 2
                                    

Khả năng phán đoán của Lee Donghyuck quên mất rằng bản thân là kiểu người dễ say rượu đồng thời cũng là người nhanh tỉnh rượu một cách táo bạo. Donghyuck đã bắt taxi với tâm thế không có bất cứ gì đáng sợ trên thế giới, nhưng khi xe chạy 25 phút để đến khu phố nơi Jeno sống, Donghyuck lại trở nên tỉnh táo hẳn, hơn cả trước khi uống hết số rượu đó. Bây giờ cậu... hối hận à? Chưa muộn đâu, Donghyuck tự hỏi có nên vào cửa hàng tiện lợi gần đó khui một chai soju mới không?

"Donghyuck ssi!"

Donghyuck lúc này đang lang thang trước lối đi bộ, trước mắt Jeno xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai. Xem mắt một lần, sau đó lại gặp nhau thêm một lần nữa. Trong tổng số hai lần gặp nhau, Jeno luôn giữ phong cách ăn mặc lịch sự, nhưng bây giờ anh ấy mặc một bộ đồ thể thao thoải mái như đi siêu thị trong khu phố. Kiểu cách ăn mặc tạo nên một con người, tuy nhiên khuôn mặt của anh ta mới chính là vấn đề. Rốt cuộc thì mọi chuyện lại thành ra thế này, tất cả đều là lỗi của khuôn mặt đó...

"Không sao chứ? Hình như cậu say lắm rồi."

Jeno xem xét sắc mặt của Donghyuck. Đó có phải là thái độ của một nhân viên y tế thực sự lo lắng về việc một người uống quá nhiều rượu không? Donghyuck không có say tí nào đâu. Thật ra thì cậu có say, nhưng nhìn mặt Jeno là Donghyuck tỉnh rượu liền. Thay vì nói những lời ngọt ngào như vậy, Donghyuck nắm chặt vạt áo có in dòng chữ của Jeno. Trong khi Jeno khó hiểu nhìn xuống tay Donghyuck, cậu bỗng tựa đầu vào vai anh.

"....."

Cái đầu hình tròn cứ dụi lên dụi xuống.

"Bụng cậu khó chịu à?"

"Vâng... Bây giờ tôi nôn được không?Ư ọe"

"....."

"Tôi đùa thôi."

Donghyuck lập tức rời khỏi người Jeno. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu như thể đang đánh giá, phân định xem Donghyuck có sắp nôn thật hay không.

Donghyuck bỗng nhiên nói.

" Anh nói lại câu lúc nãy đi."

"...."

"Lời lúc nãy nói qua điện thoại."

"Không thể thay đổi trong một buổi sáng..."

"Không phải, sau đó á."

"À... Tôi không phù hợp làm đối tượng yêu đương sao....?"

"Không! Trước đó!"

Anh ta cố tình làm vậy đúng không. Anh không biết Lee Donghyuck đi taxi đến tận đây với tâm trạng thế nào nên chắc là đang cười đùa với cậu như vậy nhỉ? Cậu sẽ không để yên cho anh ta nếu Jeno nói bây giờ thay đổi suy nghĩ, rút lại lời nói đâu.

"Chúng ta vào đâu đó nói chuyện đi."

"Giờ này thì vào đâu chứ. "

"Gần đây có nhiều quán cà phê lắm."

Đây là khu phố tập trung các tòa nhà văn phòng cao tầng. Lúc này chỉ còn những quán cà phê 24h mở cửa. Nhưng Donghyuck đã lắc đầu một cách cương quyết.

[Jendong; Trans] Điều cơ bản của hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ