bất ổn
sunghoon:
chết rồi
chết thật rồisunoo:
mới sáng sớm mà nhắn gì xui vậy anh?
biết thế không đọc tin nhắn cho bớt xuijungwon:
không anh sunoo ơi
12 giờ trưa rồisunoo:
tao xin lỗi
được chưa?sunghoon:
huhu anh mày không đi làm nữa đâu
chui đầu vào giáo dục làm gì
để giờ khổ như cún thui thế nàyjungwon:
lương chưa về mà đến ngày đóng tiền điện hả anh?
sunoo:
eo
nghe đau khổ thếsunghoon:
thà như thế
chứ đằng này còn khổ hơnsunoo:
làm sao cơ?
sunghoon:
anh thực tập cả năm trời chẳng sao
mới vào biên chế được hai tháng hơn thì làm chủ nhiệm cái lớp lớn đầu nhưng không có khônjungwon:
chuyện thường trong nghề
than thở gì chasunghoon:
nhưng lớp này có học sinh mới chuyển tới mà thằng bé ấy có liên quan đến người yêu cũ
thì than thở có được không?sunoo:
sim jaeyun á?
sunghoon:
chính nó!!!
đã thế sắp phải họp phụ huynh
nhóc ấy thì bố mẹ không ở nhà
thằng anh kết nghĩa sẽ đi họp thay
tức là sim jaeyun đấy
cuộc đời màu gì vậy trờijungwon:
nhưng mà
hình như là anh sunghoon đá người ta đó?***
Park Sunghoon rệu rã tìm về phòng thư viện sau hai tiếng đồng hồ họp giao ban cho tuần học mới. Nằm vật ra vài chiếc ghế nhựa xếp dài trong góc, cơn buồn ngủ kéo đến ghì nặng lấy hai mí mắt. Sunghoon đã mất ngủ hơn hai ngày rồi. Kể từ ngày cậu được phân là chủ nhiệm, chưa một giây phút Park Sunghoon thảnh thơi. Nào là chuyện học sinh nghỉ học phải vận động đến lớp, nào là đủ thứ học phí đầu năm với trăm ngàn lời nhắc từ ban giám hiệu. Đến cả chuyện phải tìm tiếng nói từ phụ huynh, những người không cùng hệ tư tưởng đã hoá một cậu trai hai tư hai lăm thành chú thành bác trong nghề. Park Sunghoon cảm thấy buồn rầu không thể kham nổi.
YOU ARE READING
JAKEHOON | Một ngàn lý do
FanfictionChúng ta có chín trăm chín mươi chín lý do để rời đi, nhưng cũng có một lý do để ở lại.