03. Không phải oan gia ngõ hẹp mới vô tình gặp nhau

151 26 3
                                    

Tháng Mười hai.

Tuyết rơi, chạm khẽ vào trái tim nhẹ bẫng trong lòng người niên thiếu. Nhịp đập của nó chập chờn như ngọn đèn cầy người ta treo trước quán nước, chẳng ai biết được trái tim kia liệu còn mảnh ước mơ rực rỡ nào nữa hay không. Tuổi hai lăm của Sunghoon hoá ra cũng bình thường như thế. Mở mắt chạy theo công việc, nhắm mắt lại soạn cho xong giáo án. Một tuần được hai ngày nghỉ lại dành đi tập huấn hơn một nửa. Ước mơ lớn nhất đã chạm tay rồi, cũng chẳng cao xa như Sunghoon từng ngóng trông. Hiện tại, Park Sunghoon chưa tìm được lý do để tiếp tục nhiệt huyết với thời trẻ nữa.

Nếu có ai đó hỏi về tình yêu, hẳn cậu cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi. Vì hình như đã hơn ba năm rồi, Sunghoon không còn cảm giác muốn yêu và được yêu nữa. Năm đó, là Sunghoon hạ quyết tâm buông tay Sim Jaeyun, là Sunghoon dửng dưng trước mối tình đầu năm năm đẹp như truyện cổ tích. Tại sao ấy nhỉ?

Có lẽ bởi Park Sunghoon đã cạn tình rồi.

Càng trưởng thành, quan điểm về tình yêu của bọn họ càng thay đổi. Tình yêu với Sim Jaeyun là hy sinh tất cả cho người kia. Nhưng gã quên hỏi rằng liệu đối phương có sẵn sàng đón nhận hết tất thảy sự cho đi ấy. Còn với Park Sunghoon lại là cả hai đều có công bằng và hạnh phúc. Và chính cậu cũng không biết trên đời không điều gì là hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. ngay cả trong tình yêu cũng thế, không có sự công bằng tuyệt đối.

Cả Jaeyun và Sunghoon đều như con thiêu thân lao đầu theo suy nghĩ của chính mình, cả hai vô tình bỏ quên lẫn nhau, bỏ quên những gì nguyên bản của mối tình đẹp nhất.

Suy cho cùng, ngay từ đầu họ đã không chung lý tưởng, càng cố gắng thì lại chẳng đâu vào đâu.

Sim Jaeyun và Park Sunghoon bên nhau hết 3 năm cấp ba và hơn 2 năm đại học. Yêu đương 5 năm, dường như cái cần biết cũng biết, cái cần hiểu cũng đã hiểu. Thế mà, càng gắn bó như vậy, cả hai lại thấy có đôi phần xa cách. Có lẽ tình yêu được đem chia làm ba giai đoạn, tìm hiểu - yêu - thấu hiểu. Vậy mà, bọn họ chỉ có thể dừng lại tại yêu thôi. Không có ai trong hai người chiến thắng được thăng trầm của ái tình, hoặc có thể là cả hai đã thua ngay sau khi kết thúc ván bài đầu tiên.

Những tháng ngày mệt mỏi nhất của Sunghoon có lẽ là yêu nhưng không thật sự yêu. Còn Jaeyun chính là không thể không tiếp tục níu kéo vì bóng hình quen thuộc đã là nơi an toàn nhất. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, như số phận đã an bài từ rất lâu rồi. Hai người họ cãi nhau một trận lớn, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt, là do Jaeyun chở Sunghoon đi nhầm quán ăn. Nhưng cả hai đều biết rằng, họ không cãi vì điều này. Sau ngày hôm đó, mọi thứ càng trở nên rối rắm như một mối tơ vò. Sunghoon bắt đầu lạnh nhạt với mối quan hệ, còn Jaeyun cũng đã thiếu đi sự kiên nhẫn với người kia. Họ cứ nỗ lực bám víu lấy nhau bởi gọng kìm của hai chữ trách nhiệm. Để rồi, bọn họ quên mất trong trái tim non nớt kia, là tình yêu vẫn đang chờ để thêm một lần bùng cháy. Bọn họ đã quên mất, bản thân mình vẫn yêu người kia đến nhường nào.

Ngày mà Sunghoon bước ra khỏi cửa nhà, Sim Jaeyun bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Những giây phút hạnh phúc nhất như hoá thành một đoạn băng cũ kỹ chạy qua đầu gã. Sunghoon là nghệ sĩ, còn gã là khán giả, cậu đứng trên sân khấu và gã trở thành vị khách duy nhất của buổi kịch tình. Sim Jaeyun hối hận rồi. Vì đã tự buông lời làm tổn thương Sunghoon.

JAKEHOON | Một ngàn lý do Where stories live. Discover now