"Này! Cậu nghĩ cậu sẽ làm được à? Tôi dễ dàng đến thế sao?" Park Sunghoon gằn giọng, hai bàn tay vì bực tức mà cuộn tròn. Sim Jaeyun, ấy vẫn là cái tên khó chiều và xấc láo. Chẳng thể hiểu một con người với tính tình ương ngạnh như vậy lại khiến Sunghoon mê mệt suốt mấy năm liền.
Có lẽ vì trước kia, trong cuộc đời đơn sắc của Jaeyun, Park Sunghoon luôn là ngoại lệ. Mà ngoại lệ này, Sim Jaeyun đã dành cả một thời niên thiếu để níu giữ. Gã là một kẻ si tình. Sim Jaeyun không ưa cả gần nửa trái đất, lúc nào cũng bày ra cái điệu khinh khỉnh với sự đời. Nhưng nếu xuất hiện bóng dáng của Park Sunghoon thì gã lại dịu dàng đến lạ. Trước giờ Sim Jaeyun chưa từng nhìn ai say đắm như thế cả, đó là một lời khẳng định đến từ cậu nhóc thủ khoa Yang Jungwon. Đã là lời của thủ khoa, độ chính xác cũng tăng lên trăm phần.
Những ngày còn yêu, Jaeyun vốn không thích chờ đợi nhưng chưa từng phàn nàn Sunghoon đến trễ. Jaeyun vốn không thích ngửi mùi nước hoa nhưng gã sẽ tình nguyện dán đầu mũi mình lên người Sunghoon cả ngày. Cậu từng trở thành một phần lí do để gã tiếp tục thích nghi với cuộc sống, cậu cũng từng là điều mà gã dành cả tâm can để bảo vệ. Nhưng hình như, bây giờ đã không còn như thế nữa rồi.
"Sao lại không nhỉ? Khi mà trước kia anh yêu thầy được thì bây giờ cũng có thể làm thầy đau đớn thôi" Câu nói thản nhiên thốt ra khỏi khoé môi cong cong của gã. Nhướn mày nhìn người thầy giáo đang nhíu mày, Sim Jaeyun không rõ ý gì gọi là nghiêm túc. Là một lời đe doạ hay một lời đùa giỡn bâng quơ? Thực tình, kẻ bên cạnh Jaeyun lâu như Sunghoon cũng chẳng đoán nổi.
Sim Jaeyun dịu dàng vuốt nhẹ lấy chiếc cằm của Sunghoon, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn xúc cảm chân thực của da thịt đã bị cậu mạnh tay hất ra. Phản ứng đó khiến Jaeyun bật cười thành tiếng, ánh mắt mờ mịt bỗng loé lên ý cười. "Hmm, vẫn mịn màng như ngày trước nhỉ? Không biết thầy đã cho gã đàn ông nào ngoài anh chạm vào khuôn mặt này chưa?"
"Đồ điên!" Park Sunghoon đẩy mạnh người của gã ra xa, tức giận bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên một cách chói tai, đủ để biết thứ cảm xúc trong tim cậu không chỉ đơn giản là bức bối nữa.
"Này, anh nói lung tung gì với thầy đấy?" Nishimura Riki chẳng biết từ đâu bước vào và cũng không biết đã ở đây từ bao giờ, nó lặng lẽ thả một câu hỏi trước lời chào gửi đến người anh họ. Trong mắt nó, anh họ Sim và thầy Park vẫn luôn là một điều bí ẩn không giải đáp. Kể từ ngày Riki vô tình trông thấy bức ảnh đã cũ nhàu trên kệ tủ của Sim Jaeyun, bức ảnh một người con trai quen mặt. Đó là Sunghoon, Park Sunghoon.
"Không phải chuyện lung tung, chuyện tình đấy" Jaeyun liếc nhìn đứa em cao dong dỏng, gã không có gì chột dạ khi bị ai đó bắt gặp cuộc trò chuyện đầy ẩn ý của mình.
"Đừng có làm tổn thương thầy Park"
"Em đang cảnh cáo anh đấy à? Anh thì làm gì thầy Park của em được chứ!"
Sim Jaeyun lớn tiếng cười. Tiếng cười của gã như tiếng trống nửa đêm, rất biết cách khiến người khác đinh tai nhức óc. Gã với lấy chiếc áo khoác, ung dung quay lưng bước ra về. "Nhóc học tốt đấy. Tan học thì gọi anh"

YOU ARE READING
JAKEHOON | Một ngàn lý do
FanficChúng ta có chín trăm chín mươi chín lý do để rời đi, nhưng cũng có một lý do để ở lại.