Chap 3:Do dự

493 70 3
                                    

Từ lúc sinh sống ở đây,Shoko chưa bao giờ từng hoài nghi về cái nơi có tên lạ hoắc là "đảo cá voi" này, dù cô cũng chả rõ hòn đảo này ở đâu trong Nhật Bản.Vì sao á?Có lẽ vì ở đây quá thoải mái đối với Shoko chăng?
Ừ, thì cũng hợp lý.Tại từ lúc ở đây tới giờ Shoko ăn ngon ngủ khẻo hẳn ra, phần bọng mặt thâm quần nặng của cô tuy không biến mất nhưng ít ra thì nó cũng đã đỡ hơn đợt trước.Shoko không còn phải ngửi mùi máu từ vết thương, không còn phải nhìn những thi thể lạnh ngắt hay suốt ngày vùi đầu vào cái công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mà có thể khiến cô chết bất cứ lúc nào kia ...

Nhưng đấy là cho tới khi Shoko nhìn thấy "Chúa tể đầm lầy"...

____________

Nhóc Gon vui mừng khôn xiết,không phụ công bao ngày rồi thằng bé kiên nhẫn chờ đợi con quái vật này cắn câu!
Mà có lẽ do hơi vui quá mà nhóc ta suýt nữa thì quên mất cô bạn "già" hiện tại vẫn còn đang ngỡ ngàng và ngơ ngác ...

-A!đúng rồi,chị Shoko!Em câu được chúa tể đầm lầy rồi!!-Em có thể tham gia cuộc thi Hunter rồi!!!

-À...ờm.Chúc mừng em nhé...

Shoko gượng cười,che dấu cái khuân mặt tỏ vẻ kinh hoàng,hốt hoảng vừa nãy của cô đi.Cố gắng trở lại bình thường nhất để cùng chung vui với nhóc Gon.
Tuy bối rối và mông lung, nhưng có lẽ cái cảm xúc đang càng ngày càng lộn xộn ấy của Shoko vẫn chưa thể bằng niềm hân hoang sung sướng của Gon được.Không kịp để cô bạn lớn tuổi của mình suy nghĩ gì thêm, thằng bé đã cao chạy bay xa vừa "dắt" Shoko vừa nâng chiến tích của mình về lại thị trấn.Cậu nhóc không muốn phí phạp thêm từng giây,từng phút nào nữa rồi! thật muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà để cho dì Mito xem quá!

______________

Vài giây tiếp theo khi Gon mang "quái vật đầm lầy" về lại thị trấn, giờ nơi này đã đông đúc người ra, người vào đến xem rồi.Cả Mito-san cũng đã đến nơi, "chiêm ngưỡng" thành quả của cậu bé với khuân mặt khá sốc-đâu đó cũng có phần thất vọng...Shoko hiện giờ đang hòa mình vào dòng người, khá ở gần đó nên cũng thấy được cuộc hội thoại giữa Gon và người dì của mình.

Chà-
-có lẽ chị ấy cũng đã thực sự bó tay với lòng quyết tâm mạnh mẽ của nhóc Gon,sau khi phải thực hiện cái lời hứa và kí thẻ đồng ý tham gia cuộc thi hunter kia một cách có hơi "chán nản".

-Cháu thích làm gì thì làm...

Đấy là lời cuối cùng của cô ấy trước khi quay lại vào ngôi nhà của mình.
Có lẽ Mito-san cũng đã nhìn thấy bản thân Shoko, nhưng rồi vẫn bỏ qua mà bước tiếp...

-Được rồi, cảm ơn dì!

Gon "phóng" luôn ngay sau khi có được thứ mình muốn.À,mà lần cậu không quên Shoko như vừa nãy nữa đâu nhé,tại chính cô cũng đã xin đi cùng với thằng bé rồi.Nhưng giờ thay vì "phóng" như ban đầu,
Gon phải chuyển sang đi bộ vì Shoko lúc này mệt vãi cả 🤬, vừa chạy từ trong rừng ra mà bắt cô chạy nữa chắc Shoko sợ mình "thăng" lúc nào chả hay quá.Nên thôi, giờ đi bộ lấy hơi đã.

__________________

Sau khi nộp thẻ tham gia xong,Gon đã rủ Shoko ra một con sông chơi chơi tí,cô cũng đồng ý.Một phần vì muốn làm thoải mái đầu óc, khỏi phải suy nghĩ nhiều...
Hoặc có thể,Shoko đang muốn trốn tránh một vấn đề gì đấy-



Hiện giờ vẫn là buổi chiều,Shoko vừa nghĩ ngợi vừa ngồi nướng mấy con cá mà Gon câu được,bên cạnh cô giờ còn có một hình bóng to lù lù,một con gấu cáo bự đang nhìn chằm chằm mấy em cá nướng "nóng bỏng" mà thèm thuồng nhỏ dãi.

Nó tên là Kon.

Shoko không hề cảm thấy sợ hãi trước cái con cáo Kon to xác kia,ít nhất là lúc này-tại vừa nãy vì màn xuất hiện có phần hơi "tăng động quá" mà Kon chạy ra lao thẳng vào Gon, khiến cả hai "pay" luôn xuống sông làm cô giật hết cả hồn, cứ tưởng ai tấn công cậu nhóc.Mà cũng may,vì Kon là bạn từ bé, được chính nhóc Gon chăm sóc nên khi gặp mặt lần đầu nó cũng không hề có ý gây hại cho cô.Nhóc Kon này khiến Shoko liên tưởng tới Panda, bản thân cô cũng khá thích bộ lông của động vật, rất mềm, dù hơi bẩn:v

-Khoan,mà lần này em gặp Kon để chào chú gấu cáo này lần cuối đúng không?

Shoko chợt nhận ra điều gì đó khi đang đùa nghịch với con vật to xác kia.

-Vâng!chị đúng đấy.Tại em cũng muốn Kon biết là bản thân em sắp trở thành một thợ săn!

-Mà một phần nữa cũng v-
-Haiz,sau này Gon đi rồi chắc chị sẽ chán lắm đấy.

Một câu ngông đùa không suy nghĩ,
nhưng câu nói đây lại khiến không khí giữa cả hai con người đây bị ngắt quãng.
Gon không còn cười cợt hay trả lời câu nói của cô nữa.Cậu nhóc im re như đang nghĩ ngợi điều gì đó, Shoko biết.Cô cũng không nói gì,im lặng chờ đợi thứ gì đó mà nhóc Gon chuẩn bị nói ra.

Rồi cậu nhóc bỏ cần câu xuống, quay người lại,ngồi đối diện với Shoko.
Gon hiện tại đang rất nghiêm túc.

-Chị Shoko,chị có muốn tham gia cuộc thi hunter cùng em không?

-...









Shoko đã từ chối.




_____________________________



Tái bút của tác giả eeeee;))

Tui thực sự cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho tui, dù tui viết truyện lâu vcl:)
Tui sợ là phải tầm 2 tuần nữa mới có chap mới, vì tuần kia nữa là tui thi giữa kì rồi,nên tuần sau phải ôn sml.Nhưng tui vẫn sẽ cố viết trong thời gian rảnh.
Yyaaaaaaaaa.

Nếu Shoko lạc vào HxH?[HxH-JJK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ