Chap4:Shoko ieiri

571 67 3
                                    

Shoko muốn trở về.

Trở về ngôi nhà cho cô sự bình yên và hạnh phúc...

___________

Nặng nề bước từng chút quay trở lại nhà,Shoko muốn tìm lại sự bình tĩnh trong mình trước khung cảnh ảp đạm cùng điếu thuốc còn vương ánh lửa kia,song điều này cũng không khiến cảm xúc khó chịu trong lòng cô nguôi đi ít nhiều...
Có gì đó trong cô đang thay đổi.
Dù rằng Shoko là một con người luôn có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Shoko cũng không hiểu sao bản thân cô lại từ chối lời mời tham gia cuộc thi hunter của Gon,không một lí do rõ ràng, như ngay khi trả lời xong câu hỏi-Shoko lúc đó chỉ muốn bỏ đi,đi đâu cũng được, chỉ cần đừng để cô phải nghe lại hay trả lời những câu hỏi tưng tự vừa nãy nữa!
Thực sự,cô không muốn rời bỏ nơi này.

-Chậc...

Điếu thuốc trên tay cô đã tàn từ bao giờ,mà Shoko cũng gần đến nhà rồi.
Cô vội cất thứ thuốc xả stress kia lại vào túi,có lẽ lúc này tâm trạng của Mito-san không được tốt,cô không muốn về nhà mà lại thêm áp lực hay một trận mắng té tác nào nữa đâu-

_________________________

Cạnh.

Shoko đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng, trước mắt cô hiện tại là Mito-san,chị ấy đang ngồi uống rượu, một việc mà cô chưa từng chứng kiến.Cổ quay người lại nhìn về phía cửa ra, gương mặt chứa đầy sự u sầu ấy bất giác nhìn thẳng vào Shoko,làm cô vừa giật mình vừa chút xót xa cho người chị ấy.

...

-Shoko...

-em đây

-Gon... thằng nhóc ấy có kể cho em về bố của nó không?

-...

-Có lẽ bố em ấy chính là chất xúc tác khiến cho Gon quyết tâm như vậy đấy chị.

Shoko có cảm giác bản thân đang lảng tránh câu hỏi của Mito-san bằng cách lấp liếm sang chủ đề khác, nhưng nếu là câu hỏi về bố của cậu bé thì cô sẽ coi như mình không biết gì hết-vì đấy là bí mật giữa cô và nhóc nó mà.Shoko biết chị Mito luôn giữ kín chuyện này, nhưng buồn thay chị-không cần nói thì Gon cũng đã biết chuyện bố nó còn sống khẻo sống trẻ rồi,qua một người tên là 'Kaito' mà cô được nghe kể lại...

- Nhưng vấn đề là tại sao nó lại biết về chuyện của bố nó chứ?!Chị chưa từng kể hay nói cho cho Gon biết cơ mà??
Giọng của chị ấy bắt đầu nặng nề hơn.Một phần có lẽ do tác dụng của cồn, một phần nữa vì tâm trạng đang vô cùng tệ,Mito-san cúi gằm mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi.
Shoko cũng ngồi xuống bên cạnh.

-mà có một điều em luôn thắc mắc, rằng sao chị phải khổ sở giấu Gon về chuyện gia đình của thằng bé vậy,dẫu sao không sớm thì muộn nó cũng sẽ biết hết mà..?

Trầm chậm và nhẹ nhàng,Shoko theo thói quen lấy từ trong túi áo của cô ra một bao thuốc,dù rằng vài phút trước cô còn sợ chị nhà mình mắng cho một trận,mà nó lẽ đúng đấy.Cô muốn chị Mito quát cô như bao ngày thông thường, như mọi ngày vui vẻ khác- chứ không phải bị thay thế bằng cái thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng...
Shoko lấy một chiếc cốc thủy tinh, tiện xem còn trai rượu nào ngon không.Khá buồn cười khi ở đây,Shoko vẫn có thể giao tiếp bình thường với mọi người,mà lại chẳng thể hiểu chữ cái ở nơi,lạ thật.
Toàn mấy ngôn ngữ trời ơi đất hỡi mà cô chả biết nỗi, nhưng thôi kệ,nàng ta với tạm một chai trông khá ưng mắt,rồi tạm vài nhấm...

Nếu Shoko lạc vào HxH?[HxH-JJK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ