Chương 4

139 5 0
                                    

Trời mới đó đã tối muộn cậu với Jack cần về thôi ở bệnh viện đã có y tá chăm sóc cho Memory không cần lo lắng gì cả . Jack bế Naib lên xe cậu quàng tay ôm cổ anh rúc mặt vào ngực anh

- Em ổn chứ ?

- Em ổn , không sao đâu .

- Cô bé sẽ ổn thôi ,đừng quá lo lắng

Đã lâu mới có người an ủi vỗ về Naib như vậy hạnh phúc là đây sao cậu mỉm cười thì thâm vào tai anh

- Hôm nay ngài ở cùng với em nhé ?

Jack gật đầu anh hỏi :

- Em muốn đến nhà tôi không ?

- Muốn

Bước xuống xe Naib không khỏi choáng ngợp trước cảnh vật xung quanh trang viên sương mù dù trên xe cậu có nghe anh nói rằng nhà anh rất lớn nhưng không ngờ nó lớn như vậy xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng đỏ nở rực rỡ tràn ngập sắc đỏ cả một rinh thự như một thế giới khác tách biệt với thủ đô London .Jack bước xuống xe trước ở đó đứng sẵn vài người hầu gái cùng một ông quản gia

- Mừng ngài trở về . Chủ nhân

- Ông Robert chuẩn bị nước nóng với bữa tối cho 2 người

- Vâng

Jack lịch sự mở cửa xe xung quanh đó có vài tiếng thì thầm to nhỏ của mấy cô hầu đại khái như này

" Chủ nhân hôm nay hơi lạ cô có thấy không ?"

" Ừ đúng trong xe là ai vậy nhỉ?Trước giờ chưa thấy ngài ấy dẫn ai khác về nhà lẽ nào là người yêu"

" Có thể lắm không biết omega trong xe như thế nào nam hay nữ "

" Cô có để ý hôm nay chủ nhân đáng yêu không?"

" Ừ giờ mới để ý chủ nhâ...."

- E hèm ...* Ông Robert ho một tiếng * Các cô mau đi chuẩn bị bữa tối đừng nhiều lời

- Đợi chút chúng tôi muốn xem mặt phu nhân "tương lai"

- Đi nhanh !

- Vâng

Mấy cô hầu trề môi lẽo đẽo đi vào nhưng họ vẫn cố nhìn lại để xem omega đó như thế nào . Jack chìa tay đỡ người từ trong xe một bàn tay trắng ngần nắm lấy tay anh Naib bước xuống xe mấy cô hầu xuýt rú lên may là nhanh tay bịp miệng nhau lại

" Trùi ui mấy cô có thấy gì không.Phu nhân đẹp xỉu như thiên sứ vậy bảo sao lọt vào mắt xanh chủ nhân nhà chúng ta "

"Người như vậy mới xứng với chủ nhân chứ"

"Hôm nay phải chuẩn bị thật tốt cho chủ nhân với omega đó mới được. Đi nhanh thôi mấy cô ơi"

Mấy cô hầu hí hửng đi vào miệng cười tủm tỉm với nhau ông Robert nhìn theo mà ngán ngẩm

- Chủ nhân ngài muốn dùng bữu tối luôn không?

- Naib em muốn thế nào?

- Dùng bữa tối trước đi , em hơi đói

Jack nắm tay Naib bước vào dinh thự khi đi qua tấm gương Jack vào đó anh chết đứng mất 5 giây" Duma...." Jack vẫn còn đang đeo cái bờm thỏ màu hường phấn kia bảo sao nãy giờ mấy cô hầu cứ cười cười còn ông Robert cứ nhìn mình một cách khó hiểu giờ thì biết nguyên do rồi hình tượng ông chủ cool ngầu sụp đổ sao Emily với Ada có thể bình thản vậy ("Vì chúng tôi chuyên nghiệp "*Emily và Ada*)

[ Identity V - JackNaib ] Thời Gian Bên Anh Là Điều Khiến Em Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ