Đôi mắt nhắm rồi mở Norton từ từ tỉnh lại
- Đây là nơi nào ?
Cậu bật dậy nhìn ngắm xung quanh, căn phòng khá rộng làm bằng gỗ có rất nhiều đồ đạc để lổn ngổn khắp nơi .Nhìn lại bản thân mình Norton thấy mình chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ,thấy hơi nhói ở trên đầu sờ vào đó , vết thương đã được băng lại cẩn thận không còn chảy máu nữa .
- Đúng rồi viên đá !
Suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh lại là viên đá xanh lam , cậu hấp tấp xuống giường nhưng không may trượt chân ngã nhào ra sàn .
- Ui da...
- Cậu tỉnh rồi à ?
Norton ngẳng lên là một người đàn ông , anh ta cao, tóc màu cam đỏ, mắt màu hổ phách và đặc biệt anh ta đẹp trai , đúng hơn là siêu cấp đẹp trai "Ủa ? Ở giữa rừng già tự dưng gặp trai đẹp lẽ nào anh ta là người rừng, mà anh ta đúng gu mình phết" *Norton nghĩ*
- Này ! Bị đập đầu lên thành ngố à nhìn tôi chằm chằm vậy?
- Ờmmm...khô....
Chưa kịp nói hết câu anh ta cắt lời
- Tôi biết mà , tôi biết bản thân tôi đẹp lên cậu cứ ngắm đi . Vì cậu khá hợp gu tôi lên tôi để cậu ngắm
Norton xin rút lại lời ban nãy thằng cha này là một tên siêu cấp đẹp trai và max tự luyến
" Thôi khỏi *éo có hợp gu gì hết ! "
- Này anh là ai?
Cậu hỏi
- À quên , chưa giới thiệu tôi là Luchino một giáo sư
Norton cũng bắt đầu giới thiệu bản thân mình
- Norton một nhà sưu tầm
- Sưu tầm đá quý hả ?
- Sao anh biết?
Luchino giơ lên viên đá màu xanh lam
- Này trả đây!
Luchino giơ viên đá lên cao, Norton quyết tâm giành lại viên đá nhưng không thành
- Từ từ...tôi là ân nhân của cậu đấy
- Thì sao trả tôi !
- Cậu mà cứ như vậy tôi không đưa đâu
- Anh muốn tôi làm thế nào ?
Norton trừng mắt
- Ở đây giọn dẹp , nấu cơm , giặt quần áo,.... trong 2 tháng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V - JackNaib ] Thời Gian Bên Anh Là Điều Khiến Em Hạnh Phúc
RastgeleJack một chủ tịch tập đoàn lớn đồng thời là một tay khét tiếng trong thế giới ngầm tiếng tăm của hắn ta tỉ lệ thuận với các bê bối tình ái những cuộc ăn chơi cho tới khi gặp Naib Surbedar một kĩ nam làm việc tại quán bar cuộc đời hắn bước sang trang...