Lưu Diệu Văn - đứa em út của nhóm. Nay một lần nữa được sum vầy cùng các anh em. Họ vẫn cùng nhau ăn uống, cùng nhau tán gẫu như mọi khi.
Nhưng chỉ có cậu lại chẳng tài nào tập trung được. Cậu thấy nhớ chất giọng xéo sắc ấy. Lưu Diệu Văn không giây phút nào ngưng nghĩ ngợi về người ấy.
Cậu nhóc khù khờ cứ tranh luận được vài câu liền âm thầm quay sang nhìn anh. Nhìn vị tiền bối bơ phờ nép mình vào một góc phòng tiệc.
Anh gần như không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh. Không để tâm đến cả những ân cần của người cạnh bên.
Cậu lo lắm, lo rằng liệu anh có thật sự khỏe không? Hay lại như mọi khi, đang cố tự mình ôm lấy mọi buồn phiền.
Sốt ruột, thấy mọi người đã ra ngoài, Lưu Diệu Văn bèn đánh liều lấy chiếc điện thoại ra. Tay gõ liên hồi.
|Anh ổn chứ?|
Vị tiền bối đọc được đoạn thoại liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu đan xen chút mỉa mai. Đoạn chẳng nói chẳng rành, anh đột ngột nắm lấy cánh tay tên đàn em ngờ nghệch, tiến lại gần bên. Anh rướn người về phía trước, áp vầng trán trắng trẻo lên thớ da chắc nịch ấy.
Cậu giật mình, nhận ra anh chỉ cách mình vỏn vẹn vài centimet. Hai hàng mi khép hờ khẽ rung rung như quyện vào đôi mắt mèo đen tuyền khiến anh trông thật mê mẩn. Lưu Diệu Văn cứng đờ cả người, lặng im cảm nhận từng nhịp thở nhỏ nhất từ đối phương.
Nghiêm Hạo Tường đã đúng. Trán anh không còn nóng như hôm trước nữa, cảm giác mềm mại từ làn da búng sữa là điều duy nhất Lưu Diệu Văn có thể cảm thấy lúc bấy giờ.
Anh chầm chậm thu mình, để lại đứa em ngây ngô mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng.
| em nhìn giống bị ốm hơn anh nhiều đó? Em ổn không?|
Lưu Diệu Văn đọc được dòng tin nhắn liền hoàn hồn lại. Cậu đáp lời anh một cách lụng vụng.
"E.. em ổn mà! Sao tự nhiên anh hỏi kì vậy?.."
| mặt em đỏ hết lên kìa.|
Cùng lúc đó mọi người quay lại bàn, chứng kiến sự việc kì lạ giữa hai thành viên.
"Vụ gì nữa vậy?"
" Tường ốm xong đến Diệu Văn hả? Sao mặt mày nóng dữ vậy?"
Trương Chân Nguyên lên tiếng thắc mắc.
Cậu gục phắt xuống bàn. Mọi người đều chăm chú dõi theo, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Ngượng quá đi mất.
Anh mới tiếp cận cậu một chút thôi cậu đã ngượng đến như thế này rồi.
Nguy hiểm quá.
Lưu Diệu Văn lúng túng, cậu đành phải nghĩ ra vài câu bâng quơ chống chế cho bản thân.
"Em không sao! Ăn lẹ ăn lẹ, mấy người toàn lo chuyện không đâu không à..."
Cả nhóm ăn xong thì cũng đã đến xế chiều. Thông thường họ sẽ rủ nhau đi đến KTV giải sầu, nhưng hôm nay chẳng mấy ai có đủ tâm trạng để làm điều đó. Cộng thêm ngồi tán gẫu hơn 5 tiếng liền cũng đã khiến ai nấy đều đã thấm mệt.
Cả bọn căn dặn nhau vài điều rồi bắt đầu tách nhau dần ra tại ngã tư đại lộ.
Nghiêm Hạo Tường cả buổi đều im lặng, đôi chân nhỏ vẫn lặng lẽ sải bước đều theo dấu chân của cậu.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng rạng rỡ phía cuối con đường, ánh lên mái tóc người cậu thương những tia nắng rực sắc đỏ.
Bầu trời xanh biếc, sâu thăm thẳm kia dẫu có đẹp, dẫu có xinh thật đấy.
Nhưng cớ sao Lưu Diệu Văn vẫn không chút quyến luyến chốn lộng lẫy cao vút ấy. Mãi cứ cúi xuống dõi theo một bóng hình nhỏ nhắn.Đối với đứa em ngây ngô này, anh vốn đã là cả khoảng trời trong cậu rồi.
Chỉ mong sao có một ngày nó gặp được người tại chốn bồng lai êm dịu ấy.
Hẳn đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời của cậu mất.
Lưu Diệu Văn thầm cười, chợt tay cậu bị nắm lôi phắt đi. Hoảng hồn, cậu chỉ kịp ú ớ vài ba từ ngữ vô nghĩa. Dù vậy, người đang siết chặt cậu lại rất điềm nhiên đi thẳng một mạch.
"A.. Từ từ thôi. Tường ca-"
Thoắt cái cậu nghe thấy tiếng cửa xe bus đóng lại. Xung quanh Lưu Diệu Văn là cả chục người khác đang chen chúc nhau dành chỗ đứng trên xe.
Chật chội quá, sao lại đông thế này..?
"Nè, sao anh lại kéo em đi xe bus vậy? Đi taxi không phải tốt hơn sao?"
| Mất công lắm, khoảng thời gian chờ taxi đến thì thà đi xe bus cho rồi.|
"Nhưng mà chật ních như thế này.."
Cậu ngập ngừng. Cậu lo cho anh không thấy thoải mái, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, chỉ chăm chú đứng nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Lưu Diệu Văn đành chấp nhận.
Dòng người đón xe về nhà ngày một đông đúc. Nghiêm Hạo Tường thoáng nới mình ra khỏi cậu, đứa em liền đột ngột nắm lấy kéo anh về.
Nghiêm Hạo Tường giật mình ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Cứ.. nắm lấy tay em. Nhé?"
Sự bối rối xen lẫn với ngượng ngùng, tựa bao giờ mà bờ má anh ửng đỏ cả lên. Đôi bên đều cúi gầm mặt xuống trước đám đông ngột ngạt. Tay họ đan chặt vào nhau. Cả hai chợt xuất hiện một khoảng lặng vô hình. Chỉ còn lại vấn vương hơi ấm nơi bàn tay hao gầy.
Khoảng khắc tuyệt diệu ấy lại đến
Khi cả thế giới như nép mình sau đôi ta
Ở một chốn xa lạ, nơi chỉ có em và anh kề bên
Luôn thật yên bình, anh nhỉ?
Người đột nhiên gục lên bờ vai rắn chắc , nhắm nghiền mắt lại, không một chút do dự tận hưởng giấc ngủ ngay trên đoàn tàu chật kín người.
Ánh chiều tà dần ngả mình trước vẻ tráng lệ của màn đêm. Chầm chậm đắm chìm vào sự u tịnh vĩnh cửu rồi cứ thế biến mất trong thinh lặng.
Êm đềm và dịu nhẹ, một phong cảnh thật đáng chiêm ngưỡng. Và rồi trong lòng lại là bóng hình cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.
Dẫu ngày giờ vẫn đang tàn nhẫn trôi đi.
Dẫu tháng năm bên nhau dần nói lời tiễn biệt.
Thì hãy tận hưởng từng phút giây tuyệt đẹp này theo cách yên bình nhất có thể.
Hãy tận hưởng nó theo cách em và anh.
Cậu cúi đầu xuống, vén những lọn tóc mai bồng bềnh ra sau. Rồi đặt khẽ lên trán chú mèo nhỏ một tiếng yêu da diết.
" Ngủ ngon, Tường ca của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝘚𝘩𝘰𝘵𝘧𝘪𝘤 ][ Văn Nghiêm Văn ] luôn luôn theo dõi
FanfictionLưu Diệu Văn thầm thích người anh trai lớn hơn mình một tuổi này, những cử chỉ, hành động của cậu đã lồ lộ thế kia rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn không để ý. anh thế nào lại đinh ninh là cậu chưa lớn???? Vì là shotfic nên mình sẽ viết khá ngắn, mỗi ch...