Chương 1. Đứa trẻ không ngoan

1.4K 109 6
                                    

Chung Thần Lạc đập quả trứng thứ hai vào chảo, trứng cùng cà chua dậy lên mùi hương rất thơm. Anh đã ăn bữa tối rồi mà vẫn theo bản năng liếm môi nuốt nước miếng, nói gì đến thằng nhóc con ngồi ngoài bàn ăn kia vẫn chưa ăn bữa nào trong ngày.

"Phác Chí Thành, đi vào đây mang trứng ra đi." Thần Lạc chợt tò mò muốn trêu ghẹo thằng nhóc cấp ba mặt mũi đang sưng sỉa lên vì không vui.

Bình thường thằng nhóc này rất hay tỏ thái độ với anh, đừng nói chỉ mình anh, nó còn ngang nhiên trừng mắt với mấy cô dì trong xóm vì bàn tán chuyện gia đình nó nữa, đám con nít ranh trong khu thì thôi khỏi nói - chưa có đứa nào là không bị nó hù chạy mất dép.

Người khác nói nó là không hiểu chuyện, láo xược, hay ăn mặc nhếch nhác đi cùng bè lũ đám choai choai không ra gì trong trường, còn học thói xấu hút thuốc đánh nhau; nhưng trong mắt Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành đúng là một đứa con nít. Một đứa con nít muốn sự chú ý, cố tình học thói xấu để người khác để mắt đến nó nhiều hơn một chút.

Nhưng họ không để mắt.

Quả nhiên Chí Thành không hề cự nự câu nào, im lặng đứng dậy đi vào bếp cầm dĩa trứng xào cà chua của anh ra bàn ăn.

"Hôm nay đi học vui không?" Thần Lạc khoanh tay đứng dựa vào tủ lạnh nhìn nó, khóe môi cong cong hỏi cho có lệ.

Chí Thành cắm cúi ăn, không thèm nói gì.

"Sao anh hỏi mà không trả lời? Anh còn tính làm thêm sườn xào chua ngọt mà em-" Thần Lạc rất có hứng thú ghẹo, chưa nói hết câu Chí Thành đã cộc lốc cắt lời.

"Tủ lạnh nhà anh làm gì có sườn."

"Làm sườn xào chua ngọt đâu cần thiết phải có sườn trong tủ lạnh." Thần Lạc hạ giọng nói nhẹ nhàng như tơ, chậm rãi tiến về phía Phác Chí Thành. Thằng nhóc buông chén cơm, hơi cau mày nhìn anh. Đến khi đứng sát bên cạnh Chí Thành, anh mới cúi người đưa tay chạm vào bê sườn Chí Thành, nói khẽ vào tai nó, "Ở đây cũng có."

Chí Thành mở to mắt nhìn anh, mọi khi mặt mũi bặm trợn ba gai lắm mà trợn tròn mắt lên trông giống một con hamster vô hại ra phết.

Sau đó thằng nhóc vuốt mặt, lấy lại vẻ bất cần đời đặc trưng của nó, quắc mắt với anh, giọng nói đầy gay gắt, "Có tin em đánh anh không?"

Thần Lạc ngửa đầu cười to, tất nhiên là không tin.

Nói anh hơi quá mức quan tâm cũng được, nhưng mà anh khá là tò mò với thằng nhóc này nên đã lén lút nghe ngóng chuyện về nó nhiều rồi. Phác Chí Thành du côn giang hồ trong lời mấy bà đầu ngõ thật ra chỉ là một đứa tôm tép bị kéo theo đám choai choai kia mà thôi, chẳng qua có cái mặt đẹp nên được đám kia thu thập về làm "visual" cho tụi nó, để mỗi lần đi đánh nhau thì được mấy em gái ủng hộ. Phác Chí Thành chưa từng đánh một người nào, nó chỉ đứng đằng sau khoanh tay nhìn, con gái lầm tưởng nó là đại ca, mấy thằng khác tưởng nó là "quân sư", anh thừa biết Phác Chí Thành này ngay cả chó rượt còn không thèm đánh chó chứ ở đó mà xuống tay với ai.

Thấy Phác Chí Thành hư hỏng như vậy mà thôi, thật sự thì nó chỉ biết đúng hai trò: trốn học đi chơi net và trốn giáo viên ra sau nhà vệ sinh hút thuốc.

JICHEN ✦ Tìm về Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ