Chương 4. Màu trời xanh trong

668 96 2
                                    

Giờ này bố mẹ thằng nhóc lại chẳng có ở nhà, Thần Lạc từng thấy kỳ lạ, sao chủ nhật mà không có ở nhà chứ? Sau đó anh phát hiện bình thường Chí Thành cũng đi ra ngoài vào chủ nhật, cứ như bọn họ cố tình tránh mặt nhau vậy.

Cơ mà vì không có bố mẹ nên Thần Lạc mới hỏi thằng nhóc muốn vào nhà mình ngồi chơi một chút không.

"Anh cô đơn lắm hả?" Chí Thành ngoái đầu hỏi anh.

Thằng nhóc này đáng ghét thật chứ. Thần Lạc bĩu môi trả treo với nó, "Người cô đơn là em đó."

Thế mà nó lại không cãi tiếng nào, mặt mũi lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, người cô đơn là anh, xin lỗi, vào nhà anh ngồi chơi hát líu lo xíu cho anh vui đi được không?" Thần Lạc vừa lôi kéo cánh tay thằng nhóc, vừa mở rộng cửa nhà làm tư thế mời vào.

Có vậy thằng nhóc mới chịu bước vào, làm ra vẻ miễn cưỡng lắm, "Nể tình hôm nay anh đi họp phụ huynh cho em đấy."

Thần Lạc vào thay quần áo, quay ra đã thấy thằng nhóc nằm trên sofa nhà anh, hai chân dài sộc dư ra cả khúc vắt vẻo trên thành ghế. Nằm hết sức thoải mái mà chơi điện thoại, lơ đễnh lia mắt nhìn anh kiểu như anh là khách còn nó mới là chủ nhà vậy. Nhưng Thần Lạc lại thích cảm giác này, cứ như hai người rất thân thiết, làm bạn bè từ lâu rồi.

Mọi khi anh ít trổ tài nấu món gì, sẵn có thêm người ở nhà nên chợt siêng lạ lùng, mới mười giờ mấy đã xắn tay vào bếp, vừa tròng tạp dề vừa hỏi thằng nhóc: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

Chí Thành nâng đầu nhìn anh chăm chú, hình như đang cố phân biệt xem anh nói thật hay là nói giỡn. Mặc cả tạp dề vào rồi thì nói giỡn kiểu gì được nữa, Thần Lạc nhướng mày với Chí Thành, kiên nhẫn chờ nó trả lời.

"...Ừm thì, nhà của anh, anh nấu gì mà chẳng được." Chí Thành ngồi dậy, có vẻ ngượng ngùng, tay xoa xoa mũi.

"Nhà này không phải của anh thì của em chắc?" Thần Lạc buồn cười, thằng nhóc con ngại rồi này, "Đang hỏi em có muốn ăn món gì không?"

"...Sườn xào chua ngọt?" Nó bối rối trả lời.

"Được." Thần Lạc vui vẻ đáp ứng, "Nhưng mà quê anh có cách làm có lẽ không giống với khẩu vị bình thường em ăn đâu."

"Không sao đâu ạ." Chí Thành đáp, Thần Lạc nghe mà ngẩn người. Dường như nó nhận ra bản thân vừa lễ phép hơn bình thường và hơn cái hình tượng bất cần đời của nó nên giả vờ không hay biết gì, nằm xuống sofa chơi điện thoại tiếp.

Thần Lạc cười tủm tỉm, quả nhiên là bé ngoan.

"Mật khẩu wifi là số điện thoại của anh." Ngoan nên thưởng đó.

"Số điện thoại của anh là gì?" Chí Thành hờ hững hỏi.

Anh mở to mắt lườm nó, Chí Thành liền tự giác ho một tiếng, mở danh bạ điện thoại lên tìm. Tuy nhiên linh cảm của Thần Lạc rất nhạy, anh nhanh như cắt đến bên cạnh sofa, cướp lấy điện thoại trong tay thằng nhóc.

Tim Thần Lạc hình như hẫng một nhịp, nửa vì buồn bực nửa vì tức giận. Thằng nhóc vô tâm vô phế này không hề lưu số anh vào danh bạ, rõ ràng có nhắn tin với nhau nhưng mà không hề lưu số.

JICHEN ✦ Tìm về Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ