Chương 3. Anh của em

596 90 2
                                    

Ngày họp phụ huynh anh dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và chọn quần áo. Dường như người lo lắng không chỉ có anh, mà thằng nhóc kia cũng gõ cửa nhà anh khá sớm.

Tám giờ rưỡi sáng họp mà bảy giờ đã xuống tìm anh rồi. Qua mắt mèo, anh nhìn thấy Chí Thành vẫn mặc đồ nguyên cây đen như lần trước gặp, chỉ khác là lần này mặc quần jeans rách với áo phông và áo khoác denim cũng rách te tua nốt.

"Anh chưa thay đồ nữa sao?" Thấy anh mở cửa, nó tròn mắt nói ngay.

"...Anh chưa chọn được đồ, em muốn anh đến dự với tư cách gì? Anh họ?" Thần Lạc bưng hai tô mì ra bàn ăn, "Ăn trước đã."

Chí Thành khựng lại, nhìn tô mì trên bàn rồi lại nhìn anh đang gỡ tạp dề treo lên hông tủ lạnh.

"Sao thế?" Thần Lạc kéo ghế ra, ngoắc tay bảo cậu ngồi xuống.

Chí Thành im lặng ngồi xuống, ngập ngừng cầm đũa lên. "Không có gì, tạp dề của anh xấu ghê đó."

Tức thật, Thần Lạc bĩu môi. Thằng nhóc này không biết nói mấy lời ngọt tai, lúc nào cũng dùng từ ngữ "cảm lạnh" để che giấu tâm tình thật.

Chí Thành ăn rất chậm, lần trước ăn bánh mì cũng thế, lần này ăn mì cũng vậy, Thần Lạc ăn xong cả một lúc lâu rồi mà nó vẫn đang cặm cụi nhai chậm nuốt kỹ. Vốn dĩ anh đang định đợi thằng nhóc ăn xong cùng vào chọn quần áo với anh, cơ mà nó ăn lâu quá, Thần Lạc mất kiên nhẫn nên vào thử trước. Thử hai ba bộ đều thấy không ưng ý, bộ thì trông trẻ con quá, bộ thì già dặn không cần thiết làm anh nhìn như đa cấp chào hàng.

Rốt cuộc Thần Lạc đành quay trở ra kiếm thằng nhóc, "Em ăn lâu quá mì sẽ nở hết cả ra đó."

Tiến lại gần hơn thì thấy nhóc con ăn hết mì rồi, chỉ đang vớt hành lá ăn thôi.

Anh nhướng mày, đây là lần đầu có đứa con nít anh gặp được mà thích ăn hành lá. Đối với đa số mấy đứa nhỏ, hành lá chỉ là mấy cọng màu xanh lá dùng để trang trí món ăn, húp phải thì cũng nuốt xuống đó nhưng mà sẽ không chủ động ăn đâu.

"...Mẹ em không thích hành. Đồ ăn không bao giờ có màu xanh lá." Chí Thành phát giác ánh mắt đau đáu của Thần Lạc nên nhỏ giọng giải thích.

"Em thì thích màu xanh lá?" Thần Lạc hỏi lại. Cậu nhóc chần chừ rồi gật đầu, khoé môi Thần Lạc hơi cong lên, anh mở miệng nói tiếp, "Bình thường hay ra bãi cỏ ngoài công viên hút thuốc là do thích màu xanh lá sao?"

Nó trừng mắt với anh, không thèm ừ hử gì đứng dậy bưng tô mì vào bồn rửa chén.

"Để đó anh rửa." Thấy Chí Thành xắn tay áo khoác denim đen lên nên anh dặn dò. Nào ngờ thằng nhóc chẳng thèm để ý, coi như không nghe thấy mà lấy xốp rửa chén ra, bắt đầu rửa hết đống nồi niêu tô dĩa mà anh màu mè đem ra bày biện khi nấu.

...Ngoan vậy sao.

Thôi, anh cũng lười rửa, nên để thằng nhóc tự tung tự tác còn mình lại sầu não vào phòng chọn đồ. Chọn rất lâu vẫn không có ý tưởng gì, anh đành đem bộ đồ mình mặc hồi họp lớp cấp ba ra mặc lại, là áo sơ mi tay dài form rộng màu trắng ngả vàng nhẹ, cùng với quần jeans đen.

JICHEN ✦ Tìm về Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ